không nói một câu, nhưng mà cô biết rõ trong lòng bé hẳn là khát
vọng Chu Hàn yêu nó, cho dù là trước kia Chu Hàn có lạnh nhạt với
nó.
Lâm Lệ đưa tay muốn sờ sờ đầu của bé, lại bị bé nghiêng người
tránh ra.
Thu tay lại, nhẫn nại ngồi xuông ở trước mặt bé, khẽ cười
giọng nói hết sức nhu hòa nói với bé: “Tiểu Bân, lát nữa muốn tham
gia hạng mục thể thao gì? Dì đến giúp con làm nóng người trước có
được hay không?”
Đứa nhỏ ngẩng đầu, nhìn cô chằm chằm, một lúc lâu, hỏi: “Ba
đâu?”
Lâm Lệ cười, tận lực giải thích: “Ba bận việc, rất nhiều việc, ba
con vốn là muốn tới, nhưng mà tạm thời có chuyện, cho nên mới
không tới được.”
Đôi mắt đen nhánh của bé nhìn chằm chằm vào mắt Lâm Lệ,
thấy vậy Lâm Lệ có chút chột dạ, chỉ đành phải đưa thay sờ sờ đầu
của bé, hỏi: “Sao vậy?”
Lần này bé cũng không tránh ra, nhìn chằm chằm cô một lúc
lâu, mở miệng nói: “Ba không thích con.” Không phải câu hỏi, giống
như đã sớm xác nhận chuyện thực.
Nghe thấy lời này, trong lòng Lâm Lệ run lên, bình tĩnh nhìn
đứa nhỏ trước mắt này có chút phản ứng không kịp, sửng sốt một
lúc lâu mới phục hồi tinh thần lại, cố gắng muốn giải thích: “Không,
không phải như thế, ba của con không phải không thích con, cha con
cũng rất yêu con, chẳng qua là cha con rất bận rộn, bởi vì cha con
muốn mua cho Tiểu Bân người máy tốt nhất, cho Tiểu Bân phòng ở
thật to, cho con cuộc sống tốt nhất, cho nên công việc của cha con rất
bận rộn, bận rộn kiếm tiền, cho nên cha con mới không có nhiều thời
gian và tinh thần ở cùng tiểu Bân, nhưng dù cha con không có ở bên
cạnh con, không có nghĩa là cha con sẽ không yêu thích con! Chỉ là
tình yêu thương của cha con không giống với tình yêu thương của
những người ba khác thôi!” Bản thân Lâm Lệ cũng cảm giác những
lời nói này của mình quá giả dối, nhưng khi nhìn vẻ mặt bi thương
của đứa nhỏ kia, cô thật sự không đành lòng nói Chu Hàn không
thương bé.