Đứa nhỏ bình tĩnh nhìn cô, cũng không biết có tin lời của cô
hay không, cứ nhìn chằm chằm cô như vậy một lúc lâu, sau đó cúi
đầu, nhìn ngón tay của mình.
Sự nhạy cảm của thằng bé khiến cho Lâm Lệ đau lòng, muốn
đưa tay ôm bé vào trong lòng nói cho bé biết cho dù toàn bộ thế giới
không có người yêu thương bé, mình cũng sẽ yêu thương bé. Tại sao
khúc mắc yêu hận của cha mẹ lại tính trên đầu đứa nhỏ, rõ ràng đứa
nhỏ là vô tội nhất bị tổn thương nhất. Trong lòng khẽ than, cuối cùng
không tiến lên ôm bé, chỉ chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị đi ra ngoài
gọi điện thoại.
Sờ sờ đầu của bé, nói: “tiểu Bân, con ngồi ở chỗ nầy, dì đi ra
ngoài một chút.”
Đứa nhỏ không ngẩng đầu, chỉ biết cúi đầu nhìn bản tay nhỏ
bé của mình, cũng không có mở miệng nói được hay không được.
Trong lòng khẽ thở dài, lúc xoay người chuẩn bị đi ra ngoài
vừa lúc thấy được cô giáo Trần đang đi về phía mình, cười nhạt
nghênh đón: “Cô giáo Trần.”
“Chu phu nhân.” Cô giáo Trần cười nói, nhìn chung quanh
một chút, cũng không nhìn thấy thân ảnh của Chu Hàn hỏi: “Chu
tiên sinh không tới sao?”
Lâm Lệ gật đầu, giải thích nói: “vâng, anh ấy tạm thời có việc
ra ngoài đàm phán công chuyện với khách hàng, cho nên không tới
kịp.”
Cô giáo Trần cười gật đầu, thật ra thì nhìn tình cảnh sáng nay,
cô cũng không quá hi vọng, cha của bé không tới, coi như là đã đoán
trước được nói: “vậy Chu phu nhân ở chỗ này cùng Tiểu Bân một lát
đi, chờ lát nữa đại hội thể dục thể thao bắt đầu chúng tôi sẽ dùng loa
thông báo cho mọi người đến tập hợp ở sân vận động.”
Lâm Lệ gật đầu, “Được.”
Sau khi căn dặn xong, cô giáo Trần chuẩn bị xoay người trò
chuyện với phụ huynh một số em nhỏ khác.
Lâm Lệ nghĩ đến cái gì, gọi cô lại: “Cô giáo Trần, tiểu Bân đã
uống thuốc chưa?”
Cô vừa hỏi cái này, lúc này cô giáo Trần mới nhớ tới chuyện
buổi sáng cô có nói sau khi ăn cơm xong cho bé uống thuốc, nhưng