mà bận rộn chuyện đại hội thể dục thể thao, nhất thời thật đúng là
quên mất, vội vàng ngượng ngùng nói: “xin lỗi xin lỗi, này bận một
hồi, thuốc này còn không uống, còn đang để ở trong phòng làm việc
của tôi, tôi sẽ đi lấy đưa cho cô.” Nói xong, vội vàng xoay người ra
khỏi phòng học, đi về phía phòng làm việc của mình.
Lâm Lệ gật đầu, quay đầu liếc nhìn đứa nhỏ đang ngồi, lần
nữa nhìn điện thoại trong tay, theo cô giáo Trần đi ra khỏi phòng
học.
Đứng ở trước cửa phòng học, đóng cửa phòng học lại, tìm số
điện thoại của Chu Hàn trực tiếp gọi cho anh, cô muốn cố gắng lần
cuối cùng, vì đứa nhỏ bên trong mà khuyên Chu Hàn có thể tới đây,
cho dù là nửa đường chạy tới, ít nhất có thể khiến thằng bé tin tưởng
ba nó yêu nó, cũng không phải giống như trong suy nghĩ của mình
là ba của bé không thích mình.
Điện thoại được kết nối rất nhanh, nhưng mà kêu vài tiếng,
cũng không có người nhấc máy.
Cúp điện thoại, lại gọi lại cho anh, điện thoại là kết nối, nhưng
mà vẫn không có ai nhấc máy, nhìn cô giáo Trần cầm lấy thuốc đang
đi tới đây, Lâm Lệ bỏ cuộc, cúp điện thoại trong tay.
“Chu phu nhân, đây là thuốc của Tiểu Bân.” Cô giáo Trần giao
túi nhựa trong tay cho Lâm Lệ, trước đó còn lấy nước ở trong phòng
làm việc của mình mang tới, đều đưa cho Lâm Lệ: “Nước tôi cũng
đã pha ấm rồi, có thể cho đứa nhỏ uống thuốc ngay.”
Lâm Lệ nhận lấy, cảm kích sự chu đáo của cô, chân thành nói
cám ơn: “Cô giáo Trần, cám ơn cô.”
“Không khách khí, cũng là sơ suất của tôi.” Cô giáo Trần cười
cười.
“Đây là con cái nhà ai?”
Mà đúng lúc này, trong phòng học đột nhiên truyền đến tiếng
gầm lên giận dữ, nghe thanh âm này là tiếng người lớn phát ra,
giọng nói lạnh thấu xương hung hãn.
Hai người ngoài cửa trao đổi ánh mắt, cô giáo Trần vội vàng
đẩy cửa đi vào, chỉ thấy, bên trong đã bị vây quanh thành một đoàn,
Lâm Lệ nghe thấy có tiếng trẻ con khóc, còn có tiếng đàn bà chửi
rủa.