Aramis
Bắt Cá Hai Tay Trên Thiên Đường
Chương 3
HwanHee
Năm tôi bảy tuổi, gia đình HwanHee chuyển đến sống ở nhà bên.
"Mẹ ơi," tôi, một con bé 7 tuổi, thì thầm với mẹ - người bạn duy nhất lúc
đó, "con ước gì có một người bạn đến cùng với cái xe chuyển đồ kia. Con
muốn có một người bạn."
Và tôi đã có, thậm chí còn hơn cả những gì tôi ao ước.
HwanHee là "thằng đàn ông" duy nhất được nhìn thấy cái quần lót Thủy
Thủ Mặt Trăng màu hồng của tôi. Cả hai đứa vẫn thường ngủ trưa với nhau
trên sàn phòng khách. Năm tháng qua đi, những buổi ngủ trưa đó dần được
chuyển vào phòng riêng của tôi. Tôi thì gối đầu lên cái gối bông mềm mại
của mình, còn HwanHee dùng bụng của tôi vào mục đích tương tự.
Chẳng có gì là bất bình thường về việc tôi và HwanHee ngủ chung, tay
trong tay như ngày xưa cả, bởi hai đứa đối với nhau, không chỉ đơn thuần
là một chàng trai và một cô gái ngủ chung trên một chiếc giường. Mỗi
người trong hai chúng tôi mang cùng một ý nghĩa đối với người còn lại: sự
thoải mái và dễ chịu vô thời hạn.
Và bởi vì HwanHee là người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi ngoài cha
mẹ, tôi sẽ còn nhớ như in cái ngày tôi biết được anh sắp ra đi. Tôi đang
nằm vắt ngang trên giường, dán mắt vào cái màn hình TV 19 inches đang
treo lộn ngược với tôi. HwanHee ngồi bên bàn học, anh cũng đang xem TV,
thỉnh thoảng lại phải xì mũi vì cái bệnh cúm kinh niên đáng ghét.
"HwanHee," tôi gọi anh, mắt thì vẫn dính vào cái màn hình. "Mặt cái thằng
cha kia là màu xanh hay màu tím vậy ta?". Ba cái vụ màu mè lởm khởm
này là tại vì cái TV hàng rởm của tôi đấy mà, chỉnh ăng ten mãi rồi không
được.
"Tím em à," giọng anh có chút gì khác lạ nhưng tôi không để ý lắm.
"Em nghĩ là máu đang dồn lên não em nhiều quá, em cứ tưởng nó là màu
xanh chứ." Tôi ngồi thẳng dậy, hơi choáng váng vì máu đột ngột dồn ra