đùa của anh buồn cười lắm sao?"
Lại một phút im lặng. Và vẫn những lời nói đó. "Anh sắp chết, Kaylin à."
Tôi cầm lấy cái gối - vật gần tay tôi nhất , và ném vào anh mạnh nhất có
thể. "Anh ngậm cái miệng anh lại! Đồ ngốc! Anh nghĩ rằng như vậy là
buồn cười lắm hả? Sao anh lại có thể đùa độc ác đến thế được chứ?"
Anh không tránh cái gối tôi ném, anh cứ để cho nó đập vào đầu mình rồi
rơi xuống sàn. Và đó là khi tôi nhìn thấy trong mắt anh long lanh giọt nước
mắt.
"Anh sắp chết, Kaylin."
Như có ai đang bóp nghẹt lấy cổ tôi, một người vô hình có sức mạnh không
thể cưỡng lại được. "Ôi Chúa ơi," tôi nghẹn lời và trượt ngã xuống bên anh.
Tôi vùi mặt vào đùi anh, "nói đi, hãy nói với em rằng anh chỉ đang đùa mà
thôi."
Anh nâng cằm tôi và vuốt nhẹ mái tóc. "Khi anh đi rồi, em sẽ nhớ anh
chứ?"
Tôi chẳng thể nói lên lời nữa, cổ họng tôi như bị thắt chặt lại. Tôi òa khóc,
úp mặt lên đùi anh mà khóc, tự hỏi anh có biết rằng trái tim tôi đang vỡ tan
ra từng mảnh? Anh thì vẫn im lặng, vuốt ve mái tóc tôi, âu yếm vỗ về tôi
như thể tôi mới chính là kẻ vừa bị tuyên án tử hình vậy.
HwanHee không ra đi vào tuần sau đó. Thật ra anh chết sau ba tháng vật
lộn với những phẫu thuật và thuốc thang, với niềm vô vọng và nước mắt.
Và tôi mất đi người bạn mà tôi thương yêu nhất. Hằng đêm, tôi vẫn quỳ
bên giường và cầu nguyện. "Chúa ơi, xin đừng bắt con phải xa rời anh ấy."
Nhưng HwanHee vẫn ra đi vào một buổi sáng Chúa Nhật tươi đẹp. Sáng
hôm đó, tôi thức dậy, mở mắt ra và cảm thấy rằng HwanHee đã bỏ tôi ra đi
mãi mãi. Và thay vì ra khỏi giường, tôi cứ nằm đó, qua cả 9 giờ, lúc bố mẹ
gọi tôi để chuẩn bị đi nhà thờ, qua cả 10 giờ khi buổi cầu nguyện ở nhà thờ
bắt đầu, và qua cả 12 giờ, khi những sợi dây gắn liền tôi với đạo và niềm
tin nơi Chúa đã đứt cả, chẳng còn lại gì.
Ngày hôm đó, tôi chỉ ra khỏi giường đúng một lần, để được nhìn mặt
HwanHee lần cuối. Yên nghỉ trong quan tài, trông anh đẹp lạ thường, đẹp
hơn mọi ngày rất nhiều. Trông anh chẳng giống với một người đã mắc bệnh