khỏi não để dàn đều lại cơ thể.
HwanHee thôi không còn nhìn vào màn hình nữa. Anh quay lại nhìn tôi, cái
kiểu nhìn hóm hỉnh đúng kiểu HwanHee. "Kaylin này, khi anh chết, anh
muốn em giữ bộ sưu tập thẻ bóng chày của anh nhé."
"Được thôi," tôi thậm chí cũng chẳng để ý lắm những lời anh nói. Hình như
HwanHee có sở thích di chúc bằng miệng các đồ vật của anh lại cho tôi hay
sao. Đây đã là lần thứ ba anh muốn tôi nhận bộ sưu tập thẻ bóng chày của
anh rồi.
"Và khi anh chết," HwanHee tiếp tục, "anh muốn em giữ tất cả những bộ
phim của anh."
HwanHee là một con nghiện phim ảnh, cũng có nghĩa là, về sau, mãi về sau
trong tương lai xa lắm, khi nào anh ra đi, tôi sẽ được thừa hưởng hàng
nghìn bộ phim luôn. Và thế là tôi gật đầu. Dĩ nhiên, có sao đâu, khi nào anh
chết, à, chắc chắn phải là một ông già móm mém rồi ý chứ.
"Và khi anh chết, anh muốn em giữ giùm tất cả những thứ trên bàn học của
anh."
Di chúc lần này của anh có vẻ dài hơn mọi khi thì phải. Nhưng rồi tôi vẫn
nghĩ nó chỉ là một trò đùa. Và thế là tôi lại gật đầu nhận lời. "Tất cả đồ trên
bàn chứ gì, okie luôn."
Một phút im lặng, còn HwanHee thì cứ nhìn đau đáu vào mắt tôi. Và tôi sẽ
không bao giờ quên được những lời anh nói tiếp sau đó.
"Vậy thì đến tuần sau vẫn phải nhớ tất cả những gì anh nói đấy nhé, bởi vì
anh sắp chết rồi."
Miệng tôi đang chuẩn bị nói ra câu "đương nhiên" tại vì tôi cứ tưởng anh
vẫn đang di chúc cho tôi. Nhưng tôi kịp kìm lại, và chợt cảm thấy nặng nề
sao đó, như Trái Đất ngừng quay hay sao...
"Anh vừa nói gì cơ?"
Anh cười với tôi một nụ cười buồn. "Anh sắp chết, Kaylin à."
Một cơn giận bất chợt ào ào len lỏi vào từng mạch máu của tôi. Tôi lườm
anh, người bạn thân nhất của tôi, và sẽ sớm trở thành "cố bạn thân nhất"
nếu anh không chấm dứt ngay cái trò đùa ngu ngốc của mình đi.
"Anh là đồ con lừa, HwanHee", tôi nhảy xổ vào anh. "Anh nghĩ rằng trò