suy giảm hệ thống miễn dịch, cái hệ thống mắc dịch đã rời bỏ anh sau hàng
tháng trời chữa chạy, để rồi chỉ một cơn cảm lạnh bình thường đã có thể
cướp anh khỏi tôi mãi mãi.
Và vậy đấy, giờ thì tôi đang đứng trước mặt HwanHee, vẫn với cái vẻ đẹp
rạng rỡ ngày nào, trong một thế giới được coi là hoàn hảo - thiên đường.
Nhưng khi tôi nhìn ra cái thiên đường của riêng anh...
"Ôi HwanHee..." là những từ duy nhất tôi có thể thốt lên khi tôi nhận ra căn
nhà sau lưng anh. Đó chính là căn nhà sinh đôi mà gia đình tôi và gia đình
HwanHee đã sinh sống trước đây. Vẫn là hai căn nhà sát vách, chỉ cách
nhau có một bờ dậu thấp tè. Trước khi tôi kịp lấy lại nhận thức, tôi đã nằm
gọn trong vòng tay ấm áp của anh. "Không một giây phút nào," anh thì
thầm vào tai tôi, "anh không nhớ tới em, Kaylin yêu quí."
Tôi đã định mở miệng ra nói với anh một câu tương tự, nhưng rồi đã nín
lại. Tội lỗi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có thể cảm thấy điều này ở
một nơi chốn hoàn mỹ như thiên đường.
Anh nhẹ nhàng đẩy tôi ra, hai bàn tay ấm áp đặt lên hai vai tôi, đôi mắt như
mỉm cười. "Để anh nhìn kĩ lại em xem nào, xem em thay đổi nhiều đến thế
nào."
Đội mắt anh tỏ vẻ hiểu biết khi ngắm nhìn gương mặt tôi. "Em hay khóc
hơn thì phải."
"Anh đã bỏ em đi quá sớm."
Trông anh bối rối mất một lúc, nhưng rồi anh lại mỉm cười rạng rỡ. "Nhưng
giờ thì em đã ở đây và chúng ta lại bên nhau. Thiên đường không có nước
mắt. Chúng ta sẽ hạnh phúc lắm mà."
Và anh kéo sát tôi lại bên anh, gần hơn với trái tim của anh. HwanHee vẫn
là HwanHee của cái ngày anh rời bỏ tôi ở lại một mình.