từ bờ này sang bờ kia và mẹ lại nhắm mắt lại. Tôi chợt hiểu rằng cả bố lẫn
mẹ sẽ không bao giờ có thể hiểu nổi nỗi lo lắng đang dằn vặt tâm trí tôi. Cả
hai người đã kết hôn với mối tình đầu tiên và duy nhất trong cuộc đời mình.
Trong khi đó, tôi đang phải đối mặt với một vấn đề mà dù tôi có là người
giàu trí tưởng tượng nhất trên đời này, tôi cũng không bao giờ nghĩ rằng
mình sẽ gặp phải, nhất là lại ở một nơi như thiên đường. Tôi đang phải đối
mặt cùng một lúc với cả mối tình đầu tiên lẫn mối tình sau cùng của mình
trong cùng một thế giới.
Quay trở về thời gian tôi còn ở trên Trái Đất, lúc mới gặp Brian cũng là lúc
tôi đã tự hứa sẽ xa lánh hoàn toàn tình yêu và đàn ông. Tại thời điểm đó, tôi
nghĩ rằng tôi không thể nào chấp nhận một tình yêu mới. Nhưng sau hàng
tháng trời tránh Brian như tránh hủi, lý do duy nhất cho việc cuối cùng thì
tôi cũng chấp nhận anh là bởi vì HwanHee đã không còn tồn tại trong thế
giới của tôi nữa. Tôi chưa bao giờ lại ngờ được điều này, rằng chính tại cái
nơi tràn ngập hạnh phúc này, tôi dằn vặt trong những nỗi lo chẳng ai mong
đợi. Tôi yêu cả hai người, cả Brian và HwanHee, nhưng tôi giữ họ ở những
nơi khác nhau trong trái tim tôi.
Mẹ chợt hỏi. "Con đã gặp HwanHee chưa? Cậu ta cũng ở đây đấy, con biết
chứ?"
Gương mặt HwanHee lại hiện lên trong tâm trí, cái giây phút tôi hiện ra
trước mắt anh, cả sự ngạc nhiên và niềm vui sướng. "Anh trông lớn hơn
nhiều, khoảng tầm tuổi con. Anh trông chẳng giống một anh chàng 16 tuổi
gì cả."
Bố tiến lại gần. "Kaylin, nhìn bố coi, trông bố có giống một ông già 48 tuổi
không con?"
Giờ bố nói tôi mới để ý. Đúng là trông bố trẻ hơn nhiều so với bố trong kí
ức của tôi. "Không hề. Thế thực ra bố bao nhiêu tuổi vậy?"
Bố mẹ trao nhau những cái nhìn sung sướng. "Trên thiên đường," mẹ bắt
đầu giải thích, "con có thể chọn tuổi cho mình. Bây giờ thì bố mẹ mới đều
gần 30 thôi. Đó cũng là lý do tại sao con thấy HwanHee trông lớn hơn. Cậu
bé đã chọn cho mình được lớn lên bình thường, để khi con lên đến đây,
trông cậu ta không giống một cậu bé khi đứng bên con."