Aramis
Bắt Cá Hai Tay Trên Thiên Đường
Chương 5
Chòm sao đại hùng của chúng tôi
Khi tôi quay trở lại ngọn đồi của tôi thì Brian đã đi khỏi. Tôi lên thiên
đường cũng đã gần được một ngày, vậy mà Mặt Trời vẫn tỏa sáng rực rỡ.
Đúng là trên thiên đường không còn chỗ cho bóng đêm. Nhưng chả hay
chút nào cả vì tôi lại rất thích bầu trời đêm và những vì sao lấp lánh thêu
dệt trên nó.
Trước cả khi trong đầu tôi kịp nảy ra một suy nghĩ khác, một dải màu lớn
chợt trải dài theo đường chân trời, và bầu trời xanh mát của tôi đã được
nhuộm một màu rượu vang sẫm thật sẫm, tô điểm bởi hàng nghìn viên kim
cương lấp lánh như đang nhấp nháy mắt với tôi từ khắp mọi phía. Đây đúng
là thế giới trong mơ của tôi rồi.
Nhưng rồi tôi nhanh chóng nhận ra điểm giả mạo trong cái bầu trời của tôi.
Thậm chí tôi có thể với tay ra và chạm vào các vì sao. Nói đúng ra, cái bầu
trời của tôi chẳng qua chỉ là đồ dỏm, đồ chơi giả mạo mà thôi. Và bởi vì tôi
chính là Đấng Tạo Hóa của nó, tôi có thể sắp xếp lại nó theo ý tôi. Thế là
tôi tự di chuyển các vì sao để thiết kế cho riêng mình một bầu trời. Sau một
tiếng lao động cật lực, tôi nằm vật ra, mệt đến thở không ra hơi. Và sự thật,
dù có hơi tàn nhẫn một chút, nhưng cái tác phẩm đầu tay này của tôi chẳng
hơn gì một mớ hổ lốn. Hội họa vốn chưa bao giờ nằm trong danh sách
“năng khiếu bẩm sinh” hay “tài năng tiềm ẩn” của tôi cả.
“Rốt cuộc đây là một con voi hay một con tê giác thế nhỉ?”.
Brian đột ngột xuất hiện, không một tiếng động, cũng chẳng một lời báo
trước.
“Em tự vẽ chòm sao Đại Hùng của mình đấy.” Tôi trả lời, lấy vai huých
nhẹ vào vai anh. “Nhìn kĩ lại đi, anh sẽ thấy nó giống hệt một con gấu. Thật
đấy.”
Brain ngồi xuống bên cạnh tôi và nhìn lên, nheo nheo mắt và hơi nghiêng
đầu về bên phải. “Giờ thì trông nó giống hệt một con thỏ bị trương phềnh.”