trên bãi cỏ, gối đầu lên hai cánh tay và ngước nhìn lên bầu trời sao anh vừa
xếp lại.
“Em biết không…” giọng anh mềm và ấm làm sao.
“Gì cơ ạ?”
“Nằm đây lại gợi anh nhớ về những ngày cũ. Cảm giác như chúng ta đã
quay ngược thời gian, như chúng ta đã sống lại vậy.”
Anh nói đúng thật. Chúng tôi đã như được trở lại cái cảm giác của ngày
xưa khi chúng tôi còn sống trên Trái Đất. Ngạc nhiên làm sao, cảm giác
yêu thương đã dễ dàng quay trở lại với chúng tôi và chúng tôi lại được ở
bên nhau như mới ngày nào.
Trong tôi bỗng ẩn hiện chút sợ hãi. Bởi vì cùng lúc đó, trong tâm trí tôi
xuất hiện một gương mặt khác, ngoài Brian, không thể cưỡng lại được.
Tôi với một ngón tay lên chỉnh lại cái mũi của con gấu, làm cho nó thành ra
vặn vẹo buồn cười không thể chịu được.
“Này, em làm cái gì thế?” Brian phản đối.
Tôi bật cười nhìn anh. “Làm cho nó giống lúc trước một chút, chứ đẹp thế
này, em bảo em tự làm ai thèm tin.”
“Thế người ta gọi là ăn cắp bản quyền đấy.” Nhưng anh lại mỉn cười.
“Nhưng đây là sao của em cơ mà.” Tôi cãi lại. “Sao của em, con gấu của
em.”
Brian nhấm nháy nhìn tôi, trông yêu không chịu được. “Đồ dối trá”.
Đầy bất ngờ, nụ hôn của anh, đôi môi của anh đã gắn chặt lên môi tôi.
Mang vị ngọt của thiên đường, nụ hôn của anh thậm chí còn ngọt ngào hơn
cả những ngày chúng tôi còn sống. Tôi đắm chìm trong nó, không còn chút
sức lực nào để phản kháng cả.
Đột ngột đến, rồi đột ngột đi, Brian cười một nụ cười thỏa mãn. Anh chợt
đứng bật dậy. Chẳng cần tôi phải nói một lời. Gương mặt đỏ bừng đầy bối
rối của tôi đã nói với anh tất cả, niềm vui sướng của tôi, nụ hôn ngọt ngào
của anh.
Chúa ơi, tôi cảm thấy mình như một con ngốc.