“Trông mình có giống đang ngủ không chứ?”
“Ừm, mình cũng không ngủ được.”
Tôi, như một con ngốc, lại cố giả vờ là mình không sợ tí nào. “Thì cứ nhắm
mắt vào thôi.”
HwanHee nằm sát hơn vào tôi. “Bồ có nghe thấy không?”
“Nghe thấy gì cơ?” Lúc nào cậu ta cũng nghe thấy một cái khỉ gió gì đó.
“Thì tiếng máu chảy đấy thôi.”
Tôi cười phá lên dù sự thật là tôi cũng sợ bủn rủn chân tay. “Đồ ngốc, đó
đâu phải tiếng máu chảy. Là tiếng suối đó mà.”
“Làm sao cậu biết được chứ?”
Ơ kìa, ngớ ngẩn đến mức buồn cười. “Thì hồi chiều chính cậu cũng nhìn
thấy dòng suối đấy thôi.” Tôi nói với cái giọng kiền chế nhất có thể. “Nào
bây giờ thì ngủ đi chứ.”
Nhưng HwanHee lại nằm sát vào tôi hơn nữa, tay cù vào đúng bụng tôi làm
tôi không kìm được, cười rú lên.
“Thôi ngay đi!” Tôi ngồi bật dậy, tự thấy giận mình sao lại chơi thân nhất
với một thằng cu yếu đuối đến phát tôi nghiệp như thế.
“Đi nào.”
Thằng cu trông choáng váng toàn phần. “Đi đâu cơ?”
Tôi tóm lấy tay trái của HwanHee và với tay mở khóa lều. “Tôi sẽ cho cậu
thấy chẳng có máu me gì ở đây cả.”
“Khôôông!” HwanHee gào lên. “Tôi không muốn. Cậu không thể bắt tôi ra
ngoài lúc này được.”
Nhưng tất nhiên là tôi có thể. Tôi lấy tay phải bịt miệng HwanHee để
không đánh thức bố mẹ dậy. “Thôi ngay cái kiểu hèn nhát đấy đi và ra
ngoài với tôi. Có tôi ở bên cạnh cậu mà.”
Cậu ta thôi không giằng co nữa và rụt rè theo tôi ra ngoài lều. Chúng tôi
không tìm được giày của mình trong bóng tối nên đành đi chân đất về phía
tiếng nước đang chảy róc rách. HwanHee vẫn cố kéo tôi về lều nhưng cậu
ta không thắng được những bước đi dứt khoát của tôi.
“Cậu sẽ không bao giờ chiến thắng được nỗi sợ hãi của mình nếu cậu
không dũng cảm đối mặt với nó.” Tôi thì thào nói với HwanHee.