Chúng tôi tấp tểnh vượt qua một khoảng rừng đen kịt.
“Tớ muốn về, Kaylin ơi” HwanHee van vỉ tôi.
“Không…” giọng tôi chợt nghẹn lại đúng lúc chúng tôi bước chân ra khỏi
khu rừng và đến bên bờ suối. Cả không gian tràn ngập ánh trăng, cái ánh
sáng dìu dịu màu vàng nhạt, mỏng và mát lạnh như sương. “Đẹp quá…”
HwanHee thò đầu ra từ sau lưng tôi, há hốc mồm vì kinh ngạc. “Đẹp như
một dòng suối kim cương vậy.”
Quả đúng vậy, dòng nước chảy róc rách làm cho con suối phản chiếu ánh
sáng lấp lánh đẹp tuyệt vời khiến tôi chỉ muốn được chạm tay vào đó. “Tớ
muốn được chạm vào nó.”
Bao nhiêu nỗi sợ hãi của HwanHee thế là bay đâu sạch. Anh chàng còn vừa
nhăn nhở nhìn tôi cười, vừa nhanh nhanh chóng chóng chạy đến sát bên bờ
suối. “Tớ sẽ bước xuống hẳn đấy cơ! Tới đây nào, Kaylin!”
“Không, đừng, đồ ngốc.” Tôi thét lên khe khẽ. “Nước đó hẳn phải lạnh như
nước đá đấy.”
“Nhưng trông nó có vẻ không lạnh đâu.” HwanHee vừa nói vừa ngồi thụp
xuống để xắn gấu quần pyjama lên và thò ngay một chân xuống dòng nước
kim cương. Cơn lạnh đột ngột làm cậu nín cả thở. Cậu há hốc mồm ra như
hụt hơi.
“HwanHee, quay lại đây đi!”
Nhưng cậu không hề động đậy, cậu như đã đóng đá. Tôi chạy tới, lo lắng
làm tôi mờ cả mắt. Có lẽ chính vì vậy mà tôi không nhận thấy một hòn đá
to lù lù trước mặt. Tôi ngã sấp xuống. Không thể chờ đợi hơn được nữa, tôi
cố với một tay ra để kéo HwanHee. Nhưng cánh tay của tôi, cái cánh tay
ngắn ngủn đáng ghét của tôi, thay vì kéo HwanHee lại, đã đẩy luôn cậu
xuống dòng suối.
Hẳn đã có một tiếng bõm rất lớn nhưng tai tôi như đã ù đặc lại, tôi mở mắt
trừng trừng ngó người bạn than nhất của mình từ từ rơi xuống dòng suối
lạnh ngắt. Và tiếng hét của tôi có lẽ đã rung chuyển cả núi rừng.
Giá mà lúc đó tôi lớn hơn một chút, hiểu biết hơn một chút, có kinh nghiệm
hơn một chút, tôi đã nhảy ngay theo cậu xuống suối và cố mà vớt cậu lên.
Nhưng lúc đó, tôi mới chỉ là một đứa trẻ, tôi mới 10 tuổi. Vừa gào đến khản