giác tội lỗi.
Sau tai nạn đó, HwanHee bị mắc phải căn bệnh cảm lạnh mãn tính. Cậu
suốt ngày phải ra vào bệnh viện chỉ vì những sơ sẩy nhỏ nhặt nhất, kể cả
chỉ là vết trầy xước khi trượt ván. Cậu yếu ớt quá. Chính tôi đã làm cho cậu
trở nên yếu ớt như vậy.
Sáu năm sau đó, khi HwanHee thực sự ra đi mãi mãi, tôi đã gục ngã. Sự
thực quá đau đớn. Bởi vì trong sâu thẳm, tôi hiểu rằng, chính tôi, chứ
không phải ai khác, đã giết chết HwanHee.
Tôi đã giết chết anh ngay cái đêm trên núi năm đó. Tất cả chỉ vì tôi muốn
cho anh xem nước chảy róc rách.