Aramis
Bắt Cá Hai Tay Trên Thiên Đường
Truyện Hàn Quốc
Dịch giả: Quốc Đạt
Chương 7
Khoá cửa
Mỗi khi tôi nhớ lại câu chuyện kì nghỉ hè trên núi năm đó, trái tim tôi lại
nhói đau và nước mắt trào ra. Đó là khi tôi còn sống. Giờ thì tôi đã ở trên
thiên đường, nhớ lại cái ngày tôi được biết về cái chết của HwanHee và
chẳng cảm thấy đau đớn gì cả. Một chút cảm giác tội lỗi nhưng trái tim thì
vô sự.
Dù sao thì nó vẫn không phải là những kí ức dễ chịu gì cho cam. Thế nên
tôi rất ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng HwanHee.
“Trông em có vẻ hạnh phúc lắm.”
Ý nghĩ đầu tiên của tôi, không thể tin được, lại là thở phào nhẹ nhõm vì
Brian đã đi khỏi. Anh nói phải đi thăm một vài người bạn. Cuộc sống trên
này mới cởi mở và phóng khoáng làm sao.
HwanHee nằm xuống bên tôi và cù vào bên hông tôi, anh vẫn luôn biết
chính xác phải cù vào chỗ nào để làm tôi cười phá lên. Tôi bật cười khanh
khách.
“Sao em lại nằm đây trong bóng tối thế này?” Anh tò mò hỏi khi tôi đã
ngưng cười. Anh khẽ đưa một tay lên và vẫy vẫy trong gió. Bỗng ở đâu ra
những đốm sáng nhỏ li ti tràn ngập cả không gian trước mắt.
“Ôi đom đóm.”
Tôi thốt lên ngạc nhiên và sung sướng. “Đẹp quá.”
“Em đang nghĩ gì vậy?”
Thêm một điều nữa về thiên đường. Cuộc sống ở đây quá thanh thản và êm
ả đến mức thật khó mà có thể mở miệng ra nói dối. “Em đang nhớ lại cái kì
nghỉ mùa hè trên núi năm đó. Anh còn nhớ không?”
“Sao anh có thể quên được chứ.”
Tôi chú tâm nhìn vào khuôn mặt anh khi anh trả lời, chờ đợi những rung