động nhẹ mỗi khi người ta nhắc đến những kỉ niệm buồn. Nhưng trông anh
vẫn ổn, khuôn mặt anh thật bình thản.
“Nhớ đến nó… không làm anh buồn chứ?”
Anh mỉm cười với tôi, nụ cười thật đẹp khiến trái tim tôi bỗng đập nhanh
hơn. “Tất cả đã là quá khứ rồi, Kaylin. Kí ức không làm cho anh buồn ở
đây, trên thiên đường này.”
Thiên đường quả là một miền ánh sáng. Tôi định nói tiếp nhưng HwanHee
đã cướp lời tôi.
“Đó quả là một đêm tràn ngập kim cương.”
Tôi ngước nhìn anh. Gương mặt anh hiền hòa và trìu mến. “Anh đã rất
muốn lấy được một viên cho em.”
HwanHee nằm xoay ngang ra, đầu gối lên bụng tôi, cái cách chúng tôi vẫn
thường ngủ trưa cùng nhau ngày trước. “Em đã nói rằng con suối trông thật
đẹp, em nói em muốn được chạm vào nó. Và vì vậy anh muốn được nắm
lấy nó và mang đến cho em. Vậy thôi.”
Những lời anh nói làm tôi choáng váng. Cho tôi. Vẫn là tại tôi. Tất cả đã
bắt đầu là vì tôi, và kết cục thì quá đau buồn.
“Đó đâu phải lỗi của em.”
HwanHee như đọc được suy nghĩ của tôi. Giọng anh trầm trầm, có vẻ ngái
ngủ. Chưa đầy năm phút sau, anh đã ngáy khe khẽ và hơi thở anh phả vào
bụng tôi nhột nhột.
Vậy là vẫn giống hệt ngày xưa. Chúng tôi là những kẻ trung thành với thói
quen của mình. Nhiều người nghĩ rằng việc tuân thủ thói quen là không tốt,
rằng một con người phải luôn luôn vận động, luôn luôn thay đổi và trải
nghiệm những cái mới. Nhưng tôi lại thích thói quen. Thói quen cũng có
nghĩa là sự ổn định, là cảm giác thoải mái dễ chịu.
Nằm đó với HwanHee gối đầu lên bụng mình, tôi vừa nghịch mớ tóc gáy
rối bù của anh, vừa nhìn lên chùm sao hình con gấu Brian vừa làm cho tôi.
Vậy ra đây chính là cảm giác tội lỗi trên thiên đường, thế giới hoàn hảo
nhất. Đúng là chỉ có Thượng Đế mới biết trước được cái tình huống oái
oăm này lại có thể xảy ra sau khi người ta chết. Trên Trái Đất, chuyện
vướng vào những mối tình tay ba và rồi phải đau khổ với những quyết định