khó khăn là chuyện xảy ra như cơm bữa, nhưng trên thiên đường thì đúng
là không tưởng!
Và mặc dù rõ ràng là ích kỉ đến trắng trợn, tôi đã hiểu rằng hạnh phúc tuyệt
đối của tôi là gì rồi.
Là Brian và HwanHee.
Ôi! Chúa ơi, con rắc rối to rồi.
Để lại HwanHee với giấc ngủ thiên thần, tôi chạy ngay tới chỗ bố mẹ. Hai
người đang ném đi ném lại một quả bóng chuyền, nghịch ngợm, vui vẻ hệt
một đôi vợ chồng son.
“Chào Kaylin,” bố vẫy tay chào tôi ngay khi tôi hiện ra, và thế là “ăn” luôn
một quả bóng vào đầu.
“Có cách nào để ngăn không cho mọi người đến thiên đường riêng của
mình không một lời báo trước không ạ?” Tôi hấp tấp hỏi bố mà chẳng thèm
chào lại ông.
“Tất nhiên là có chứ, con yêu”, mẹ nói với tôi, tay cầm lên một ly nước
chanh mát lạnh. “Nhưng sao con lại cần nó? Đây là thiên đường. Tất cả các
cánh cửa nên rộng mở để chào đón và làm quen với những người bạn mới
chứ.”
“Để tránh những người bạn cũ ạ.” Tôi lầm bầm.
“Con nói cái gì?” Sao tai mẹ tôi lại thính thế cơ chứ.
“Không, chẳng có gì cả ạ.” Tôi trả lời, cố rặn ra một nụ cười tươi nhất có
thể. “Thì con cũng chỉ muốn biết thôi, đề phòng trường hợp con cần đến thì
sao ạ. Ai mà biết trước được chứ.”
“Bố thì nghĩ là không cần đâu.” Bố tôi lên tiếng, ông cũng đã lên bờ. Bố
liếc mắt nhìn mẹ, “Con phải tự dựng lên một rào cản tinh thần.”
“Một rào cản tinh thần?” Tôi nhắc lại. “Con biết rồi. Nhưng làm sao con
làm được?”
“Một cánh cửa,” bây giờ là mẹ nói, “trong tâm trí con. Hãy tưởng tượng ra
một cánh cửa và đóng nó. Khóa nó lại.”
Im lặng một chút, tôi nín thở chờ bố mẹ nói tiếp. Nhưng chẳng ai nói gì nữa
cả.
“Thế thôi ạ? Tất cả những gì con phải làm chỉ có thế thôi ạ?”