phải. Vậy là xong, bức tranh con gấu đã không còn, thay vào đó, cứ như tôi
vừa làm đổ một đĩa kim cương vương vãi khắp bầu trời vậy.
Hơi thở của HwanHee cứ phả vào da thịt tôi qua làn áo mỏng làm tôi nhột
nhạt. Miệng nở một nụ cười thỏa mãn, tôi từ từ nhắm mắt, bàn tay đặt lên
một bên má của HwanHee. Cảm giác sao mà ấm áp, dễ chịu quá.
Đúng rồi, đêm nay sẽ phải là như vậy.