“Ôi. Chúa ôi!” Ở nơi đó, ngay trước mắt tôi, là hình ảnh tôi nghĩ rằng mình
sẽ không bao giờ sẽ được nhìn tận mắt. Một hình ảnh mà cả đời tôi chỉ có
thể ngắm nhìn trong sách báo.
“Kim tự tháp Giza vĩ đại!” Tôi hét lên phấn khích. “Chúng ta đang ở Ai
Cập sao?”
HwanHee cười rạng rỡ khi chứng kiến niềm vui trẻ con của tôi. “Đại loại
thế. Nhưng mà còn nữa cơ!” Anh lại nắm lấy tay tôi và lại một cơn gió
cuộn đến.
Vườn treo Babylon.
Tượng thần Zeus trên đỉnh Olympia.
Ngôi đền Artemis ở Ephesus.
Lăng mộ ở Halicarnassus.
Tượng thần Mặt Trời Helius của đảo Rhodes.
Ngọn hải đăng Pharos ở Alexandria.
Anh cho tôi xem hết cả bảy kì quan của thế giới cổ đại. Những cảnh tượng
mà, đừng nói lúc sống, ngay cả chết đi, tôi cũng chẳng bao giờ có cơ hội
được thưởng thức. Nhưng khi đứng ngắm ngọn hải đăng hùng vĩ ở cảng
biển Alexandria, tôi mớt chợt như bừng tỉnh với một câu hỏi to đùng vừa
xuất hiện trong đầu.
“HwanHee, làm sao chúng ta lại xem được những kì quan này chứ? Ngoại
trừ Kim tự tháp ra thì tất cả đều bị phá hủy từ hàng chục thế kỉ trước rồi
mà. Vậy mà chúng ta lại có thể đứng ở đây mà ngắm nhìn những cảnh vật
không hề tồn tại này?”
“Kaylin, em lại đã quên mất điều kì diệu của thiên đường rồi sao?”
HwanHee dang rộng hai cánh tay ra như muốn ôm cả ngọn hải đăng khổng
lồ. “Kaylin, đây là thiên đường. Và thiên đường có nghĩa là được ngắm
nhìn tất cả những gì ta muốn ngắm nhìn, được sở hữu tất cả những gì ta
hằng khát khao nắm giữ.”
“Vậy thì tất cả đây chỉ là đồ dỏm sao? Đều do anh dùng trí tưởng tượng
dựng nên sao?”
HwanHee ngay lập tức có vẻ mặt của kẻ vừa bị dội cả gáo nước lạnh. “Anh
mất hàng tháng trời để dựng nên chúng đấy,” anh lẩm bẩm, nụ cười trôi