Tôi đột ngột choàng tay ôm lấy anh, một cái ôm khiến cả hai chúng tôi đều
bất ngờ. “Em xin lỗi. Nhưng em đi không lâu lắm, phải không nào?”
Anh gật đầu. Anh chợt chăm chú nhìn tôi, cái nhìn làm tôi cảm thấy không
thoải mái.
“Anh nhìn gì vậy?”
”Em vẫn…” anh ngập ngừng. “Em vẫn có những chuyện riêng tư à?”
Một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu tôi. Brian vẫn biết hồi còn sống tôi
nghiêm túc trong việc tôn trọng “khoảng trời riêng” của mỗi cá nhân như
thế nào. Tôi có thể dùng cái này để giải thích cho việc cái cửa.
Tôi bèn nhún vai. “Anh biết đấy. Thói quen ý mà.”
Brian gật đầu ra chiều thông cảm. Anh tự giác chuyển chủ đề. “Hãy làm gì
với cái này đi em.”
“Gì cơ?” Tôi hỏi, không hiểu lắm ý anh.
Anh khoát tay. “Em nhìn xem, anh sắp hết kiên nhẫn với cái không gian
đen tuyền cộng thêm một đống hạt lấp lánh vương vãi khắp nơi và một đàn
đom đóm bay qua bay lại tối ngày rồi đây này. Em có ý tưởng gì mới cho
thiên đường của mình không?”
Tôi bật cười. Anh nói đúng.
“Anh nhắm mắt lại đi.” Tôi đưa một ngón tay lên và bắt đầu vẽ nó lên
không trung. Từng dải màu dần loang ra, như thể có ai đó – mà tôi chứ ai –
đang đổ từng can màu ngang dọc lên một tấm toan. Sau mộthồi, tôi mỉm
cười hài long.
“Hoàn hảo. Anh mở mắt ra đi.”
“Lại là cảnh núi rừng nữa hả em?” Brian ti hí mắt, giọng vẻ thất vọng.
“Thì anh cứ nhìn đi xem nào.”
“Tuyệt hảo. Là Stonehenge hả? Hồi còn sống lúc nào em cũng thèm được
đi du lịch Anh quốc mà.”
Đúng là tôi đã luôn muốn như thế thật. Anh quốc, và nhất là Stonehenge.
Và đây chính là cơ hội dành cho tôi. Như HwanHee đã nói, thiên đường là
nơi được nhìn thấy tất cả những gì ta muốn nhìn, và được có tất cả những
gì ta luôn khao khát được sở hữu.
Brian đang ngoác miệng ra nhìn tôi cười, trông chẳng khác gì một thằng cu