Aramis
Bắt Cá Hai Tay Trên Thiên Đường
Chương 9
Sự tích "nàng Lisa đang cười"
Lớp Mỹ thuật cơ bản của trườnng đại học. Sao tôi lại quan tâm chứ? Ngồi
với một đống thứ dụng cụ lỉnh kỉnh trước một tấm toan trắng bóc, tôi tự hỏi
chẳng hiểu sao mình lại đăng ký vào một lớp học hoàn toàn chẳng cần thiết
với mình thế này?
Lí do duy nhất thúc đẩy tôi quyết định theo đuổi sự nghiệp hội họa là vì
gương mặt của HwanHee đang ngày một trở nên mờ nhạt hơn trong tâm trí
tôi. Bởi vì tôi muốn có một bức tranh để có thể luôn ngắm nhìn anh, phải là
một bức tranh do chính tay tôi vẽ. Tôi muốn vẽ anh để giữ anh sống mãi
trong kí ức của tôi.
Nhưng tôi hoàn toàn không có lấy một tí tẹo tèo teo tài năng hội họa nào
cả. Và tất cả những gương mặt HwanHee tôi từng vẽ đều trở thành những
gương mặt mờ nhạt, những gương mặt tầm thường của bất cứ người đàn
ông nào tôi gặp ngoài đường. HwanHee phải đặc biệt hơn thế nhiều, phải là
một gương mặt rất rõ ràng với những đường nét không lẫn vào đâu được.
Vậy thì tại sao tôi lại không thể khắc họa được bất kì một nét riêng biệt nào
của HwanHee lên giấy nhỉ?
Sau hai tuần tham gia lớp học, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng quăng giấy bút đi
và thẳng lưng bước ra khỏi cửa lớp để rồi không bao giờ quay lại nữa. Tôi
đã sẵn sàng bỏ cuộc, bởi tôi hiểu rằng tôi sẽ không bao giờ có thể, bằng
chính đôi tay của mình, khắc họa lại được gương mặt hoàn hảo của
HwanHee.
Đang nhanh nhẹn thu gọn mớ đồ đạc lỉnh kỉnh trong lúc thầy giáo vẫn say
sưa với bài giảng về phép phối màu tương phản, đến tận bây giờ tôi vẫn
không thể hiểu nổi điều gì đã khiến tôi ngẩng lên vào đúng cái giây phút
đấy, cái giây phút mà mắt tôi chợt gặp một một đôi mắt khác. Đôi mắt của
một chàng trai đang nhìn tôi.
Anh ta còn đang cười với tôi.