tôi cười bằng được. Thỉnh thoảng tôi lại bắt gặp anh ta đang mặt hề với tôi
trong giờ học, và đáp lại từ phía tôi chỉ là những cái trừng mắt khó chịu,
chẳng gì hơn.
Sự việc cứ thế tiếp diễn suốt gần 3 tháng. Một vài ngày trước khi học kì kết
thúc, chúng tôi phải nộp bài cuối kì, một bức chân dung tự vẽ ở nhà. Tôi lại
cố vẽ HwanHee thêm một lần nữa nhưng rồi nó vẫn chỉ là bức chân dung
tầm thường của bất kì người đàn ông nào trên đời này, vẫn như mọi lần
khác.
Brian vẽ chân dung tôi. Và đó vẫn chưa phải là điều tệ nhất.
Bức chân dung của tôi là hình ảnh một người con gái đang trợn mắt trừng
trừng như dọa nạt bất kì người nào dám đến gần.
Tôi thật sự trông đáng sợ đến thế sao? Tất cả những lần tôi trợn mắt với
Brian, hóa ra lại là để làm mẫu cho anh ta sao?
“Tôi gọi nó là Nàng Lisa nhăn nhó.” Brian hào hứng tuyên bố trong lúc vẫn
theo dõi phản ứng của tôi.
“Anh là đồ khốn.” Tôi đáp lại.
Anh nhún vai. “Đâu phải lỗi của tôi. Em chẳng bao giờ cười.”
“Khốn.” Tôi nhắc lại và quay lưng bỏ đi.
Anh tóm lấy cánh tay tôi, giữ tôi đứng lại. Tôi đứng đối mặt với anh, và lần
đầu tiên tôi thấy anh không mỉm cười. Thay vào đó là một gương mặt
nghiêm nghị, hao hao giống với cái bộ mặt trét sáp của tôi.
“Tại sao em lại không bao giờ cười? Em đang đau khổ chăng?”
“Sao anh lại phải biết chứ?” Tôi cố giằng tay ra.
“Anh đã ngắm nhìn em suốt cả học kì vừa rồi, kể từ ngày đầu tiên của lớp
học, hy vọng rằng anh sẽ nắm bắt được một khoảnh khắc, một nụ cười mà
anh có thể chụp lại trong một bức họa. Nhưng em chưa bao giờ cười, chưa
từng cười lấy một lần.”
Anh đặt một bàn tay lên ngực trái của mình. “Anh đau đớn, đau ở đây này,
khi phải thấy em như vậy.”
Tôi vẫn cố giằng tay ra. “Không thể tin anh được. Buông tôi ra.”
Mắt anh chợt nhuốm buồn. “Có phải em cứ luôn khóc bởi cái anh chàng
đó?”