một đứa vẽ kém như tôi nên mới luôn thất bại mỗi lần muốn khắc họa lại
gương mặt của HwanHee. Đến một tài năng hội họa như Brian cũng đã thất
bại trong việc vẽ lại chân dung tôi. Bởi đây là bức tranh vẽ một đứa con gái
cau có đó chứ, đâu phải tôi lúc này.
Phát hiện này làm tôi thấy thật tức cười. Và thế là tôi cười lớn, cười sảng
khoái, cười thoải mái hết cỡ.
Brian đã xin tôi đừng dừng lại, anh nói anh muốn được lưu giữ lại cái
khoảnh khắc này, khi mà tôi trông thật khỏe mạnh và tràn đầy sức sống làm
sao với nụ cười rạng rỡ của mình.
Từ đó, Brian và tôi dính liền với nhau như hình với bóng. Và tôi đã cười
suốt, chỉ cho riêng anh để anh có thể vẽ lại một bức tranh thật hoàn hảo.
Anh đặt tên cho nó là “Nàng Lisa đang cười.”