“Anh chàng nào?”
“Chàng trai mà em vẫn luôn cố gắng vẽ chân dung đó.”
Tôi tròn xoe hai mắt. “Làm sao anh biết được em vẫn luôn chỉ vẽ đúng một
người? Thậm chí không có đến bất kì hai bức tranh nào của em trông giống
nhau cơ mà?”
Anh cười nhợt nhạt. “Anh đã bảo em rồi mà, anh vẫn luôn dõi theo em suốt
cả học kì vừa rồi.”
Chắc hẳn anh đã rất quan tâm. Anh là người duy nhất nhận ra rằng tôi vẫn
luôn chỉ vẽ một người duy nhất, chứ không phải nhiều người khác nhau.
Đến mẹ tôi còn từng tra hỏi tôi vì tại sao tôi lại vẽ nhiều người đàn ông
khác nhau đến vậy cơ mà.
Và Brian Joo chợt trở nên thật khác lạ trong mắt tôi.
Tôi chỉ tay vào bức chân dung anh vẽ tôi. “Em trông giống như thế này thật
à?”
Anh gật đầu. “Những lúc em không cười. Cũng có nghĩa là lúc nào cũng
vậy.”
Chả lẽ tôi thực sự trông suy sụp, giận dữ và thiếu sức sống đến vậy sao?
Tôi đâu có muốn mình trở thành một con người như vậy. Đó cũng chẳng
phải là con người thực của tôi. Tôi cầm lấy bức tranh của anh. “Có thể cho
em bức tranh này sau khi chấm điểm xong được không?”
Brian tủm tỉm cười, những nỗi buồn trên gương mặt anh đã biến mất hết
như thể chúng chưa từng tồn tại.
“Em sẽ được có nó khi nào anh chết.”
Khi nào anh chết…
Lại làm tôi nhớ đến những lời trăn trối của HwanHee. Nhưng lần đầu tiên,
nhớ đến HwanHee không làm tôi buồn như mọi khi. Tôi chợt nghĩ ra rằng
chắc chắn HwanHee cũng không hề mong muốn tôi sẽ suy sụp và giận dữ
như thế này, chính anh cũng nói rằng anh thích nhất mỗi khi tôi cười đùa
thoải mái.
Và thế là lần đầu tiên, sau một thời gian rất dài, tôi đã mỉm cười.
Brian trông choáng váng. Anh có vẻ shock vì sự đột ngột này.
Tôi nhìn lại bức tranh Nàng Lisa nhăn nhó. Đó đâu phải là tôi. Đừng nói