Aramis
Bắt Cá Hai Tay Trên Thiên Đường
Chương 10
Câu hỏi về người bạn tri kỷ
Ngồi trong bóng râm của những cột đá khổng lồ Stonehenge, những kỉ
niệm, những kí ức của một thời quá khứ như những đợt sóng, hết lớp này
đến lớp khác, cứ cuồn cuộn tràn về trong tâm trí tôi.
Brian đã ngủ ngon lành. Anh có dáng ngủ rất buồn cười, chân tay gập lại,
cuộn tròn thân mình như một con mèo con vậy. Và bao giờ cũng quay lưng
về phía tôi. Hồi mới quen nhau, đêm đầu tiên ở bên nhau, tôi đã rất khó
chịu vì anh quay lưng lại phía tôi. Nhưng rồi tôi nhận ra đó là một thói
quen không thể thay đổi được của anh, và anh sẽ luôn ngủ như vậy.
Vừa thú vị, vừa ngạc nhiên khi tôi phát hiện ra rằng, trong tình yêu, đôi khi
chúng ta hiểu biết thêm một điều mới mẻ về một nửa của mình, và rồi ta sẽ
tập chấp nhận điều mới mẻ đó, chấp nhận người yêu của mình với tất cả
các đặc điểm dù tốt hay xấu. Và yêu anh ấy điên cuồng vì anh ấy luôn là
chính anh ấy, chứ không phải là một người mà mình muốn anh ấy trở
thành, theo ý thích của mình.
Gabriel đột ngột xuất hiện.
Tôi đứng dậy và kéo Gabriel ra khỏi chỗ Brian đang nằm ngủ. Khi đã cách
chỗ đó, tôi quay lại đối mặt với Gabriel.
“Làm sao anh vào được đây?” Tôi thắc mắc. “Tôi đã khóa cửa rồi cơ mà.”
Giữa không trung lại hiện ra một tảng đá và Gabriel nhún mình lên ngồi vắt
vẻo trên đó. Lúc nào cũng vậy.
“Sao bạn lại nghĩ rằng những cánh cửa đó có thể ngăn được tôi nhỉ? Tôi
đâu có giống các bạn, những linh hồn của người đã chết. Tôi là một thiên
thần của Thượng Đế cơ mà. Khác nhau lắm đó.”
Nghe cũng có lý. Đương nhiên ở trên này thì thiên thần phải là công dân
hạng sang hơn hẳn những người thường như mình rồi.
“Cũng chẳng phải chúng tôi cao cấp gì hơn đâu.” Gabriel phân trần như
đọc được suy nghĩ của tôi. “Chẳng qua là chúng tôi khác các bạn. Chúng