Tôi trừng mắt lên ngó lại – năng khiếu số 1 của tôi đấy.
Nhưng anh ta vẫn cười với tôi.
Chẳng hiểu ở đâu ra bỗng xuất hiện một trọng lực, không biết có phải lực
hút của Trái Đất không nữa, kéo tôi ngồi xuống, cả đống dụng cụ lại xổ
tung ra...Và tôi cứ ngồi im lìm bất động như thế cho đến hết giờ học.
Hết giờ, khi tôi đang thu xếp đồ đạc thì chàng trai tiến đến chỗ tôi. Anh ta
đã nói chuyện với tôi, người đầu tiên trong lớp này làm việc đó.
“Tôi chắc chắn rằng cô trông còn đẹp hơn nhiều khi mỉm cười đấy.”
Câu nói đùa cợt nhả của anh chàng lại chọc thêm vào nỗi đau trong trái tim
tôi và tôi trợn mắt dữ dằn hơn nữa.
“Tôi cười hay không thì có liên quan gì đến anh?”
Anh còn cười lớn hơn nữa khi thấy tôi nổi cáu. “Ồ không, chẳng liên quan
gì cả. Nhưng tôi chỉ trộm nghĩ, đến người phụ nữ làm mẫu cho Leonardo da
Vinci ít nhất còn mỉm cười một lần trong khoảnh khắc.”
Có lẽ. Nhưng tôi dám cá rằng cái cô nàng Mona Lisa đấy còn chưa phải
chịu đến nửa những nỗi đau tôi đã phải trải qua. Nhưng tôi chẳng thèm mất
công lằng nhằng với chàng trai. Thay vào đó, tôi quăng túi lên vai và quay
lưng bỏ đi, để lại sau lưng một anh ngố đang cười ngớ ngẩn và một toan
trắng phau.
Những ngày sau, tôi không thể cưỡng lại được việc nhìn trộm chàng trai đó
trong giờ học. Và thật đáng xấu hổ làm sao, mỗi lần tôi lén nhìn anh ta thì
hóa ra anh ta cũng đang nhìn lại tôi, và vẫn nụ cười đó, như thể anh chưa
bao giờ ngưng cười vậy.
“Thôi ngay cái trò đó đi.” Một lần tôi nói với anh khi anh đang đi đến chỗ
tôi ngồi sau giờ học, một thói quen mới.
“Thôi cái gì cơ?”
“Thôi cái trò cứ cười với tôi đi.”
“Thế tôi cười thì ảnh hưởng gì đến cô chứ?”
“Tôi không muốn anh cười với tôi. Chỉ thế thôi.”
“Tôi sẽ thôi ngay nếu cô cười với tôi dù chỉ một lần.”
“Không.”
Cái anh chàng Brian Joo này đúng là đã bị ám bởi cái ý nghĩ phải làm cho