hớn hở khi chuẩn bị mở gói quà Giáng sinh của mình vào buổi sáng Nô-en
vậy.
“Anh cười cái gì chứ? Trông anh ngố lắm đó, biết không?”
Brian vẫn không thôi cười. “Em nhớ chứ?”
“Nhớ cái gì cơ?”
“Lớp Mỹ thuật. Nơi chúng ta lần đầu tiên gặp nhau đó.”
Lớp Mỹ thuật cơ bản. Nơi tôi chạm trán Brian lần đầu tiên. Nơi Brian vấp
phải tôi lần đầu tiên. Nơi mọi chuyện bắt đầu, khi gương mặt Brian dần
thay thế cho gương mặt của HwanHee trong mỗi giấc mơ của tôi.
“Em nhớ chứ?” Brian lại hỏi.
“Đương nhiên là em nhớ rồi.” Những kỉ niệm chợt tràn về, dâng lên trong
tôi một cảm giác lâng lâng, dễ chịu khó tả. “Hồi đó anh thật là phiền phức.”
“Ừ, thì thật ra em cũng đâu phải là một cô gái dễ chịu nhất trên thế giới
đâu.”
Đúng là không thật.