tuột khỏi gương mặt anh. “Ngay phút giây em xuất hiện trước mặt anh, anh
đã muốn đưa em đến đây. Bởi vì chúng ta đã luôn hứa với nhau rằng sẽ
cùng nhau đi xem Kim tự tháp khi nào chúng ta lớn lên. Và anh đã không
bao giờ…” Anh khẽ thở dài. “Anh đã không bao giờ có một cơ hội được
lớn lên cùng em.”
Tôi ôm chầm lấy anh, ôm rất chặt. “Chúng đẹp lắm.” Tôi thì thầm bên tai
anh, tự cảm thấy ân hận làm sao đã nói với anh những lời nói quá vô tình.
“Đẹp hơn em tưởng tượng rất nhiều. Cảm ơn anh.”
Chúng tôi đứng đó, tận hưởng những giây phút quý giá bên nhau, trong
vòng tay của nhau. Đây chính là những giây phút hạnh phúc mà tôi hằng ao
ước trong suốt mấy năm cuối đời trên Trái Đất gặm nhấm sự cô độc và
niềm ân hận khôn nguôi.
Thế đấy, thiên đường là chốn bù đắp cho con người tất cả những niềm vui
và hạnh phúc mà người đó đáng được hưởng.
Không hơn, không kém.
Hạnh phúc của tôi, tôi đã nhận thức rất rõ ràng rằng nó chỉ có thể được diễn
đạt bằng hai từ.
HwanHee. Brian.
Hạnh phúc của tôi chỉ có thể là một thế giới mà tôi có được cả hai người
đó. Không hơn, không kém.
Nhưng nếu thế thì tôi vẫn kẹt vào tình huống dở khóc, dở cười, tiến thoái
lưỡng nan: tôi không thể có được cả hai người cùng một lúc. Cuộc sống
trên Trái Đất đã dạy tôi một bài học rằng chuyện có được cái bánh và cứ
thế ăn nó một cách dễ dàng là chuyện không bao giờ xảy ra. Tôi không thể
đi với HwanHee và Brian cùng một lúc. Hay là có thể nhỉ?
Thực ra thì trong thẳm sâu trong trái tim tôi, tôi hiểu rằng việc ngăn cho hai
người đó không gặp nhau có vẻ không thực tế cho lắm, bởi vì thiên đường
cũng có nghĩa là vĩnh cửu. Nhưng thôi, tôi sẽ phải cố xây dựng một kế
hoạch càng lâu dài càng tốt vậy.
Tạm ngừng suy nghĩ, tôi tập trung tinh thần để quay trở về thiên đường của
mình. Vừa mở cửa bước vào, ngay lập tức có tiếng Brian. “Em vừa đi đâu
về thế?”