Aramis
Bắt Cá Hai Tay Trên Thiên Đường
Truyện Hàn Quốc
Dịch giả: Quốc Đạt
Chương 8
Không hơn, không kém
Khi tôi thức dậy vào sáng hôm sau – à, tôi cũng không chắc lắm bởi vì ở
trên kia vẫn là bầu trời đêm và nguồn ánh sáng duy nhất soi sáng cho tôi
vẫn là những con đom đóm không bao giờ tắt sáng, tôi không thấy
HwanHee đâu. Thay vào chỗ của anh, trên bụng tôi, là một bó hoa đồng nội
với một mảnh giấy nhỏ. “Buổi sáng tốt lành, Kaylin.”
Tôi tìm thấy anh đang ngân nga một câu hát quen thuộc với một gốc cây cổ
thụ. Anh ngước nhìn tôi. “Tại sao em lại khóa cánh cửa?”
Trí óc tôi căng ra để nghĩ một câu trả lời hợp lí nhưng lại không phải là nói
dối. “Em không muốn ai đó sẽ đột ngột xuất hiện. Em muốn được có giấc
ngủ an bình đó bên anh, lại như ngày xưa.” Ít ra thì đó cũng là sự thật phải
không? Một câu trả lời như vậy - chỉ là giấu đi một phần sự thật, ví dụ như
ai là người mà tôi không muốn đột ngột xuất hiện - hẳn không phải là một
tội lỗi nơi thiên đường này chứ?
HwanHee mỉm cười, tôi đoán anh hài lòng với câu trả lời của tôi. Anh bất
ngờ nắm lấy tay tôi. “Đi nào.”
“Đi đâu hả anh?” Tôi ngạc nhiên.
Anh cười bí ẩn. “Em sẽ biết ngay thôi. Một nơi mà anh và em vẫn luôn
muốn đến.”
Trước khi tôi kịp nhận thức điều gì đang xảy ra thì cánh cửa trong tâm trí
của tôi đã tự mở tung ra và lại giống như những lần chuyển dịch trước, một
cơn gió từ đâu đến cuốn chúng tôi bay đi trong tâm thức.
Những cơn gió biến mất. Chúng tôi đặt chân lên một mảnh đất cằn cỗi. Lại
có gió nhưng là những cơn gió thổi tung cát bay lên mù mịt bao quanh
chúng tôi.
“Ta đang ở đâu…” cổ họng tôi chợt nghẹn lại khi tôi quay đầu ra đằng sau.