mắt số 20 là tốt nhất thì bây giờ tôi đang sở hữu đôi mắt số 1000, thậm chí
hơn. Như thể tôi đang đeo một đôi kính phóng đại có thể nhìn xa hàng vạn
vạn dặm vậy. Hình ảnh trước mắt tôi cứ lao vùn vụt, đầu tiên là Châu Mỹ,
rồi nước Mỹ. Tôi nhìn thấy một thành phố, New York. Rồi đến một con
đường, Đại lộ 5. Và cuối cùng là hình ảnh một người phụ nữ đang bước đi.
“Evie!” Tôi thốt lên trong vô thức.
Cô gái chợt dừng lại, ngập ngừng một chút, rồi ngước nhìn lên trời, đúng
hướng tôi đang ngồi luôn, và rồi cô nhún vai đi tiếp. “Mình hẳn điên mất
rồi.” Cô lầm bầm tự nhủ. “Trong một thoáng mình đã nghĩ mình nghe thấy
tiếng Kaylin gọi.”
Kèm theo đôi mắt siêu năng lực, cả đôi tai của tôi cũng thành thế luôn rồi.
Evie, người bạn gái thân thiết nhất của tôi thời đại học, sau đám tang của
tôi đến hàng tuần rồi vẫn mặc nguyên bộ đồ đen. Ngọt ngào làm sao cái
cảm giác được biết có ai đó ở dưới kia vẫn hằng nhớ đến mình.
Evie trông khỏe mạnh và bận rộn, chắc chắn và tự chủ. Tôi rất vui vì được
thấy bạn của mình mạnh giỏi như vậy.
“Evie ơi, tạm biệt nhé,” Tôi thì thầm.
Một lần nữa, Evie lại dừng bước. “Mình đến phải đi khám tai mất thôi.”
Mỉm cười, tôi ngả người về đằng sau và những hình ảnh của Evie biến mất
trước mắt tôi, HwanHee cũng nhìn tôi mỉm cười, chìa cái bàn phím về phía
tôi. “Ai nữa không?”
Tôi nhận lấy cái bàn phím, tay gõ tên thứ hai.
“Jung Ji Hoon?” HwanHee khẽ hỏi.
“Hàng xóm sát vách nhà em đấy.” Tôi trả lời. Tầm nhìn của tôi lại bị hút về
Trái Đất giống lần trước.
Một anh chàng trẻ tuổi cao lêu đêu đang bước dọc phố, tay ôm một bọc to
đùng. Tôi chưa kịp thắc mắc cậu chàng đang đi đâu thì anh ta rẽ ngoặt vào
cửa hàng giặt đồ.
“Ji Hoon.” Tôi chép miệng. “Lúc nào cũng mang đồ đi giặt thuê. Em thề là
cậu ta chết mê chết mệt cái cô chủ cửa hàng rồi chứ chẳng sai.”
Tôi ngồi xem Ji Hoon tán tỉnh cô chủ cửa hàng giặt ủi thêm một lúc nữa rồi
mới tạm biệt hình ảnh của cậu.