cứ quay lại nhìn thử xem, cẩn tắc vô áy náy.
Anh ta đứng ngay đó thôi, ngay chỗ cổng ra vào, đang nói chuyện với một
ai đó thì phải. Và anh ta chẳng phải ai khác, chính là Brian Joo. Tôi như
hóa đá. Làm sao bây giờ.
Và thế là, không cần biết hậu quả sẽ như thế nào, tôi ngả người ra đằng sau
và ngã luôn khỏi đám mây tôi đang ngồi. Tôi cứ thế rơi, rơi mãi, rơi về phía
Trái Đất. HwanHee sửng sốt đến nỗi không mở miệng ra nổi để kêu tên tôi.
Gương mặt anh cứ nhỏ dần, nhỏ dần.
Liệu một người có thể chết hai lần được không nhỉ?
Đột nhiên, cả thân hình tôi như rơi vào một cái niệm khí và dừng lại. Tôi
ngồi dậy, giữa không trung như ngồi trên đất bằng vậy. Một mảnh giấy nhỏ
bay phấp phới đến phía tôi đang ngồi và nhẹ nhàng hạ xuống đúng lòng bàn
tay tôi.
“Cô Shih Kaylin, lần sau xin hãy cẩn thận hơn khi ngồi quan sát trên những
đám mây.”
Từ từ, chậm rãi, người tôi được nâng cao để trở lại thiên đường. Nhẹ
nhàng, tôi được hướng bay tới một khu vực rộng rãi và phẳng phiu có tên là
“Khu vực đón nhận lại”. Tôi hạ xuống an toàn và mẩu giấy trong tay hóa
thành một làn khói mỏng biến mất. Trò chơi ngã khỏi mây cũng thú vị đấy
chứ. Và chuyến bay trở lại mới dễ chịu làm sao. Tôi vừa mỉm cười với bản
thân vừa bước ra khỏi khu vực đón nhận lại và đi ra phố toàn những tòa nhà
cao lớn sơn màu trắng.
“Kaylin, em đó hả?”
Tôi xoay người lại ngỡ ngàng đối mặt với Brian.
“Brian.” Tôi chào anh, cố giấu những bối rối trong lòng. “Anh làm gì ở đây
thế?”
“Anh đến Đài quan sát Địa cầu với mấy người bạn. Còn em?”
“Ah, em cũng vừa ở đó. Nhưng tự nhiên em lại bị ngã khỏi mây.”
Brian cười. “Ai cũng ít nhất một lần bị ngã ở đó thôi mà. Có muốn đi cùng
anh và gặp mấy người bạn của anh không?”
Ngay khi miệng tôi đang chuẩn bị thốt ra chữ “Chịu luôn” thì từ phía đằng
xa, tôi lờ mờ nhận thấy bóng dáng HwanHee đang tất tả chạy về phía chúng