“Mọi người đều ổn cả chứ?” HwanHee hỏi.
Tôi chỉ giơ một ngón cái lên và lại đánh cái tên thứ ba.
“Mun Jung Huyk.” HwanHee lẩm nhẩm đọc.
“Ông sếp nóng bỏng của em.”
Lần này, thay vì mọi thứ trở nên rõ ràng đến khủng bố như những lần trước
thì mọi thứ lại cứ nhòe nhoẹt, làm tôi mất phương hướng mất một lúc. Tôi
chỉ nhìn thấy những hành động mờ mờ ảo ảo, nhưng vẫn không hiểu nổi
chuyện gì đang xảy ra nữa. Tuy nhiên sau một hồi thì tôi cũng kịp hiểu
chuyện gì đang xảy ra. Tôi hét lên thất thanh và thụt lùi lại luôn.
HwanHee chạm nhẹ vào vai tôi hỏi với giọng quan tâm. “Em không sao
chứ?”
Tôi gật đầu và bật cười rũ rượi.
“Em đã nhìn thấy cái gì vậy?” Cái bản mặt sảng khoái của tôi làm
HwanHee tò mò háo hức đến tội nghiệp.
Tôi hổn hển giải thích không ra hơi vì vẫn chưa dứt cơn cười. “Ha ha ha.
Em đã bắt quả tang sếp em đang… tằng tịu với cô thư kí.” Tôi nói xong lại
cười lăn cười bò ra, HwanHee cũng phá lên cười.
“Nhưng thực ra em cũng không nhìn thấy cái gì rõ ràng phải không?”
HwanHee lại hỏi.
Tôi gật đầu. “Mọi thứ đều nhòe nhoẹt hết cả.”
“Ừ, Thượng đế cổ lỗ sỉ lắm mà.”
Vậy là chúng tôi ngồi đó, cùng nhau cười một trận cười sảng khoái. Hạnh
phúc làm sao lại được vui vẻ bên HwanHee. Dù sự thật tôi đã làm bạn với
HwanHee suốt chín năm trời cho đến tận ngày anh mất nhưng tôi không thể
nhớ nổi lần cuối cùng tôi với anh được vui vẻ bên nhau như thế này là khi
nào, bởi tất cả kí ức của tôi về anh bị lấp đầy bởi những hình ảnh xanh xao
và mệt mỏi của anh trong những tháng ngày anh vật lộn với bệnh tật.
“Brian!” tiếng một ai đó gọi ầm cả lên ngay gần chỗ tôi, khác gì một gáo
nước lạnh dội thẳng vào niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của tôi và gột sạch nó
luôn.
Có cả triệu Brian trên thế giới này, tôi cũng biết vậy. Tôi chắc chắn rằng
người vừa rồi gọi đó không phải là gọi Brian Joo của tôi đâu. Nhưng thôi