tôi đang đứng. Chắc anh cũng biết cái khu vực đón nhận lại này và đến tìm
tôi đây.
“Thôi để sau.” Tôi cuống cuồng nói với Brian. “Gặp anh sau nhé.”
“Chờ đã nào.” Biran gọi với theo nhưng còn lâu tôi mới dừng lại.
Tôi chạy một mạch đến tòa nhà gần nhất, cánh cửa gần tôi nhất và lao vào
trong. Tôi nín thở chờ một chút xem Brian hay HwanHee có chạy theo tôi
vào đây không. Cả hai đều không. Thế là tôi được tự do thoải mái và an
toàn một lúc. Thở phào nhẹ nhõm, tôi quay đầu nhìn lại.
Một ông già lụ khụ ngồi đằng sau một cái bàn gỗ sồi to đùng đang ngó tôi
ra chiều thắc mắc.
“Chào mừng đến với văn phòng riêng của Thượng Đế. Cô gái trẻ có hẹn
trước với Ngài không vậy?”