hội được nói chuyện với Thượng Đế.
Cửa sảnh chợt mở ra, một người đàn ông tập tễnh đi vào.
“Ông Chun.” Ông già sau bàn giấy cất tiếng chào. “Lại đến để nói chuyện
với Ông Lớn đấy à?”
Ông già đi khập khiễng gật đầu nói lớn. “Đã biết rồi thì nhớ ghi tôi vào đấy
nhé.”
“Đương nhiên rồi, ông Chun à. Cứ ngồi xuống đi đã.”
Bên cạnh tôi còn một ghế trống nên tất nhiên là ông Chun sẽ đến ngồi đó
rồi. Mấy phút đầu tiên, cả hai người đều im lặng. Nhưng rồi ông Chun quay
sang tôi mỉm cười bắt chuyện.
“Cô đến đây có chuyện gì thế, cô gái trẻ?”
“Cháu muốn hỏi Thượng Đế một câu hỏi.” Tôi rụt rè đáp lại. “Thế còn
bác?”
Ông Chun xòe miệng ra cười, khoe cả một hàm răng hổng lỗ chỗ. “Tuần
nào mà tôi chẳng đến đây để nói chuyện với Thượng Đế. Tôi sẽ còn làm
như vậy, bao lâu nữa cũng được, cho đến khi nào Người đáp ứng yêu cầu
của tôi thì thôi.”
Tò mò không chịu được, tôi hỏi. “Yêu cầu gì vậy hả bác?”
“Thì yêu cầu Ngài không làm nhòe hình ảnh đi mỗi khi có chuyện gì đó ở
dưới kia nữa, có thế ta mới xem được chứ.”
Hẳn trông tôi phải shock dữ dội lắm và đã làm cho ông Chun bật cười ha
hả.
“Thì một ông già đôi khi cũng phải giải trí tí chút chút chứ hả?”
“Chắc vậy.” Tôi miễn cưỡng trả lời. Tự nhiên tôi nghĩ ra một chuyện.
“Cháu tưởng ở đây người ta có thể chọn tuổi cho mình cơ mà. Sao bác
không làm cho mình trẻ ra?”
“Sao lại quan tâm chứ?” Ông Chun phản đối.
“Hầu hết mọi người muốn được trẻ ra chỉ vì cái bề ngoài. Nhưng lên đến
thiên đường này rồi thì bề ngoài còn có ý nghĩa gì chứ? Ở đây già cũng có
làm sao đâu? Chưa kế ta còn được giảm giá ở quầy ăn nhanh vì là công dân
lớn tuổi nữa đấy.” Ông Chun nháy mắt tinh nghịch.
“Ở đây cũng có giảm giá cho người cao tuổi cơ á?”