Aramis
Bắt Cá Hai Tay Trên Thiên Đường
Chương 12
Nếu như
Tôi ngô nghê lắc đầu. “Không, không có hẹn ạ.” Đột nhiên tôi cảm thấy
muốn được gặp Thượng Đế và được nói chuyện với Ngài. Trong đầu tôi lẩn
quất một câu hỏi mà tôi chỉ có thể thắc mắc với Ngài mà thôi. “Làm thế
nào để đăng ký một cuộc hẹn ạ?”
Ông già nhỏ thó gật đầu, chỉ vào một cái ghế trống. “Cứ ngồi xuống đó đã,
cô bé.”
Tôi quay đầu lại ngạc nhiên khi nhìn thấy phần còn lại của căn phòng kể từ
khi tôi bước chân vào đây. Đầy nhóc người, đủ mọi màu da, hình dạng, tất
cả đều chờ đợi để được nói chuyện với Đấng tối cao.
Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống và bắt đầu chờ đợi. Chờ được khoảng 20 phút,
tôi đứng dậy và đi tới chỗ cái bàn. “Ông ơi, cháu xin hỏi?”
Ông già rời mắt khỏi trang giấy ông hí hoáy viết, ngước đầu lên hỏi.
“Gì vậy cháu?”
“Cháu có phải đăng ký một con số hay cái gì đó tương tự không ạ?”
Ông già mỉm cười hiền hòa, ra chiều thông cảm với một con bé còn bỡ ngỡ
với những luật lệ mới mẻ của thiên đường.
“Thượng Đế sẽ đáp ứng từng người tùy theo mức độ quan trọng của sự việc
chứ không phải ai đến trước thì được vào trước. Nếu cháu có thể đợi được
thì Người sẽ gọi cháu khi nào đến lượt thôi.”
Tôi gật đầu cảm ơn ông và trở về chỗ ngồi.
Tùy theo mức độ quan trọng ư? Vậy lý do muốn được gặp Đấng toàn năng
của tôi quan trọng đến mức nào nhỉ? Tôi chỉ cần hỏi Người đúng một câu
hỏi, chỉ một câu hỏi bé tí xíu mà thôi.
Tôi vẫn kiên nhẫn ngồi đợi, đợi đến quên cả thời gian. Mà quên cả thời
gian cũng phải thôi vì xung quanh tôi có biết bao nhiêu là người, cũng có
nghĩa là có bấy nhiêu cá tính thú vị để tôi quan sát và tìm hiểu. Người nào
trông cũng thật hạnh phúc chỉ với mỗi việc được ngồi đó và chờ đợi một cơ