Chẳng mấy chốc, cả bốn người chúng tôi đã quây quần bên chiếc bàn gỗ,
thưởng thức đồ uống và những cái kẹo éclairs ngọt ngào. Chẳng khác gì
những ngày cũ. Giá mà… giá mà cả bốn chúng tôi được sống lâu hơn nữa
trên Trái Đất. Mặc kệ Thượng Đế đã nói đi nói lại với tôi, cái câu “Nếu
mà…” vẫn cứ luẩn quẩn trong đầu tôi chẳng thôi.
“Sao hôm nay con lại không ăn kẹo éclairs nhỉ?” Mẹ hỏi, tay đẩy đĩa kẹo
ngon lành tới trước mặt tôi.
“Có chứ mẹ.” Tôi trấn an bà, nhón lấy một cái kẹo và hồn nhiên thả tọt vào
miệng.
Chính xác vào thời điểm đó, một cơn gió nhẹ thoảng qua và tôi nghe thấy
giọng nói mà tôi không hề muốn được nghe trong tình huống này một chút
nào.
“Kaylin, em đây rồi!” Brian hớn hở xuất hiện ngay cạnh tôi.
Mọi thứ như trong một cảnh quay chậm. HwanHee ngồi bên phải tôi, Brian
đứng ngay bên trái tôi và bố mẹ tôi thì cứ nhìn từ chàng trai này sang chàng
trai kia. Thời gian như ngưng đọng.
Rắc rối to rồi. Ngốc quá, sao tôi có thể chểnh mảng thế được cơ chứ. Rõ
ràng tôi không muốn cho hai người gặp nhau. Nhưng giờ đây thì, tôi đây,
kẹt cứng với cả hai người bên cạnh. Và tôi cũng chẳng thể làm gì vì bố mẹ
đang chứng kiến tất cả.
“Kaylin.” Mọi người đều kêu tên tôi.
Cảnh quay chậm kết thúc, mọi người lại hoạt động như bình thường.
“Kaylin, con không định giới thiệu bạn con với chúng ta sao?” Bố tôi nói.
Nhưng lưỡi tôi đã đông cứng trong miệng và các cơ bắp cũng đã xụi đơ hết
ráo. Thế là xong, chỉ một vài giây nữa, HwanHee và Brian sẽ được biết về
nhau, và thế là hết phim. Ngay cả trên thiên đường, tôi cũng đánh mất hạnh
phúc của chính mình.
Brian vừa định mở miệng ra tự giới thiệu thì HwanHee đã tranh lời.
“Cô chú à, đây là Brian, bạn trai thứ hai của Kaylin đấy.”
Shock.
Kinh ngạc.
Tóc gáy dựng hết cả lên.