Và rối beng vào nhau, như chính cảm nghĩ của tôi lúc này.
HwanHee đã biết hết? Và Brian trông cũng chả có vẻ gì là bất ngờ cả.
Cuối cùng thì trí óc, cơ bắp và cổ họng của tôi cũng hoạt động trở lại.
“Hai người biết nhau à?”
Chính HwanHee cũng ngạc nhiên. “Tất nhiên là biết rồi. Sao em lại ngạc
nhiên như vậy chứ?”
Tôi há miệng ra định nói nhưng lại chẳng biết phải nói gì bây giờ.
Brian nói tiếp. “HwanHee là người đầu tiên tìm đến anh khi anh vừa chân
ướt chân ráo tới thiên đường. Và anh cũng nhận ra anh ấy qua những bức
vẽ của em.”
“Và anh thì biết Brian là bởi vì anh rất hay dõi theo hai người ở Đài quan
sát Địa cầu.” HwanHee bổ sung.
“Và bọn anh nhanh chóng trở thành những người bạn thân thiết.”
“Còn hơn ấy chứ. Như anh em vậy đó.”
Cả hai chàng trai tôi yêu lại thân như anh em với nhau sao?
Sau hàng tuần liền lo lắng không đâu, tự hỏi không biết tôi nên giới thiệu
cho hai người biết nhau không, rồi lại cố giữ cho họ không gặp nhau, để rồi
cuối cùng đây là tất cả những gì tôi nhận được sao?
Sự thật phũ phàng. Cuối cùng tôi là người duy nhất lo chuyện hão. Cả
Brian và HwanHee đều biết rất rõ về nhau và có vẻ họ chẳng quan tâm
chuyện cả hai người cùng yêu một người con gái.
Tất cả chỉ là tôi mà thôi.
Ngay lúc đó, lại là một cơn gió cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi. Hai cô gái
cùng xuất hiện một lúc.
“Brian!” Một người gọi.
“HwanHee!” Đến lượt người còn lại.
Việc duy nhất tôi có thể làm là ngồi đó với cái miệng há hốc. Và mẹ đã
giúp tôi việc phải làm.
“Vậy những cô gái trẻ xinh xắn này là ai đây?”
Brian nói trước. “Kaylin, hai bác, đây là mối tình đầu của con, Becca.”
Mối tình đầu tiên của Brian?
Và HwanHee. “Còn đây là May, cũng là mối tình đầu của con.”