Mối tình đầu của HwanHee?
Tôi không nhịn được nữa.
“Nhưng em tưởng em mới là mối tình đầu của anh chứ?” Tôi phản ứng
HwanHee. “Chúng ta gặp nhau hồi mới có bảy tuổi cơ mà.”
May trả lời thay cho HwanHee.
“HwanHee và mình đã gặp nhau từ hồi mới hai tuổi cơ. Và bọn mình đã là
hàng xóm của nhau cho đến tận khi anh ấy chuyển đi năm bảy tuổi.”
Tôi đã ngu ngốc đến không thể tin nổi. Sao tôi không nghĩ ra rằng nếu tôi
có một mối tình đầu và một mối tình cuối thì đương nhiên Brian và
HwanHee cũng sẽ như vậy? Sao tôi lại mấy đến mấy tuần lo lắng, căng
thẳng về một mối tình tay ba chỉ tồn tại duy nhất trong đầu tôi mà thôi?
HwanHee và Brian cùng chăm chú nhìn tôi. Tôi chưa từng bao giờ trông
nhợt nhạt tệ hại đến vậy, cái phút giây tôi nhận ra mình chính xác, không gì
hơn một con ngốc thảm hại.
“Kaylin, em không sao chứ hả?”
“Chúng tôi hi vọng tất cả chúng ta có thể là bạn của nhau.”
Là bạn hết. Sao đơn giản quá. Vậy mà sao tôi không nhận ra điều đó sớm
hơn? Sao tôi lại là người duy nhất bị ám ảnh bởi chuyện yêu đương?
Thiên đường đúng là nơi không có chỗ cho những cảm giác sợ hãi hay
buồn tủi. Nhưng nếu có ai đó nói bạn rằng bạn sẽ không cảm thấy ngu ngốc
trên thiên đường thì tôi dám chắc người đó đang nói dối bạn tệ hại.