đã có cùng một cuộc đối thoại với mười người khác nhau, và em phát chán
lên với việc thảo luận về thời tiết và tình trạng thần kinh của em rồi."
Wary mỉm cười. "Nếu nàng trở thành một nữ bá tước, nàng tốt hơn hết
nên quen với điều đó. Là một cặp đôi mới cưới, chúng ta sẽ giao du với xã
hội khá nhiều khi mùa vũ hội bắt đầu đấy."
"Thật đáng yêu," Lydia nói, và chàng cười thầm.
"Đến đây đi bộ với ta nào."
Nhận lấy cánh tay chàng, Lydia đi cùng với Wray trong một cuộc tản bộ
bình thản xuyên qua rìa phòng giải trí. Bất cứ nơi đâu họ tới, họ đều được
chào đón với những nụ cười tán thưởng và những lời chúc tụng rì rầm.
Lydia biết rằng họ tạo nên một cặp đôi hấp dẫn, cả hai đều mảnh dẻ và tóc
đen. Rõ ràng là Wray là một người đàn ông có học vấn uyên thâm, với
nước da trắng, cái trán quý tộc và bàn tay được chăm sóc kỹ lưỡng. Không
có gì chàng thích hơn là những cuộc trò chuyện phức tạp kéo dài, liên quan
đến những chủ đề rộng lớn đa dạng. Chàng là một vị khách được các bữa
tiệc ăn tối săn đón, ở đó chàng sẽ làm cả bàn ăn vui thích với sự pha trộn
hoàn hảo giữa tài dí dỏm và học vấn uyên bác. Những hiểu biết học thuật
hời hợt của chàng được coi đánh giá cao với sự tán đồng nói chung, vì một
quý ông có thể theo đuổi sở thích của mình chừng nào chàng ta còn duy trì
là một kẻ tài tử và không tìm cách kiếm tiền từ chúng.
Họ dừng lại để trò chuyện với một nhóm bạn, và Lydia nhe răng cười
thiểu não khi nàng thấy toàn bộ dấu hiệu cho thấy Wray đang yên vị trong
một cuộc thảo luận dài dằng dặc. Sử dụng chiếc quạt lụa của nàng như một
màn che, nàng rướn lên trên mũi chân để thì thầm với chàng. "Đức
ngài....hãy trốn đi đâu đó cùng nhau và tìm một chỗ riêng tư. Nhà kính,
hoặc vườn hồng."