Sự tức giận gần như bóp nghẹt nàng. "Có, chàng có nhớ. Ôi, đừng làm
quý ông một lần này thôi, và kể cho em đi!"
Wray lắc đầu và đáp lại cứng rắn. "Ta đáng nhẽ không nên quá bất cẩn
với ngôn từ của mình như thế. Chuyện những lý do phản đối của Linley là
gì không quan trọng, và của bất kỳ ai cũng vậy. Ta đã quyết tâm có nàng
như người vợ của mình, và thế là đủ."
"Đã quyết tâm?" Lydia lặp lại, làm một vẻ mặt khôi hài.
Wray chạm vào khửu tay đeo găng của nàng. "Chúng ta hãy tham gia với
những người khác." Chàng thúc giục. "Chúng ta sẽ có tất cả thời gian trên
thế giới này để trò chuyện riêng tư sau khi chúng ta làm đám cưới."
"Nhưng đức ngài...."
Chàng đẩy nàng đi tới nhóm bạn, và họ đều tiến lên để trò chuyện với sự
biếng nhác thư giãn. Lydia cảm thấy không thể nào mà giữ sự chú ý của
nàng tập trung vào cuộc trò chuyện được. Nàng ngột ngạt và bốc khói một
cách thầm lặng, trở nên ngày càng tức giận. Thậm chí trước chuyện này,
nàng đã xem Jake Linley là tên đàn ông chọc tức nhất mà nàng từng biết.
Làm sao anh ta dám can ngăn bá tước đừng cưới nàng! Nàng băn khoăn
không biết anh ta đã nói gì với Wray – không nghi ngờ gì là thực ra anh ta
đã khiến nàng giống như một cuộc giao kèo tồi tệ.
Linley không hề làm gì trừ việc nhạo báng và chọc tức Lydia suốt từ khi
họ gặp nhau bốn năm trước, khi nàng bị trặc mắt cá chân ở một trận quần
vợt sân cỏ. Đó là giữa một bữa tiệc cuối tuần ở điền trang của một người
bạn, rất nhiều gia đình nổi bật ở Herefordshire đã được mời đến đó. Sau khi
Lydia tự làm mình bị thương sau một quả vô lê đầy sức mạnh, em trai nàng
Nicholas đã giúp nàng tập tễnh ra chỗ bóng râm của một cây gỗ thích sum
suê.