quá lỏng, áo khoác không được là phẳng. Chàng trông lớn hơn nàng
khoảng mười tuổi, sở hữu một thể chất đàn ông khiến nàng cảm thấy hấp
dẫn vô cùng. Thỉnh thoảng, những người đàn ông đặc biệt đẹp trai dường
như hơi chút ngớ ngẩn, có lẽ thậm chí còn hơi giống đàn bà, trong sự hoàn
mỹ về thể chất. Nhưng người này tất cả đều đàn ông, với nét mặt buồn rầu
táo bạo, và mái tóc dày màu lúa mỳ được cắt ngắn sau cổ chàng. Chàng
mỉm cười với nàng, hàm răng lóe sáng trên làn da rám nắng.
"Ngài không phải bác sỹ Linley," Lydia đã nói thế.
"Có, là tôi." Chàng mở rộng bàn tay ra với nàng, vẫn đang mỉm cười.
"Bác sỹ Jake Linley. Bố tôi gửi tôi đến thay ông, vì ông đang chìm sâu
trong một cốc rượu poocto và không thích thú với việc đi bộ xuống đồi."
Những ngón tay của Lydia đã được bao bọc trong một cái siết tay cứng
cáp đã truyền một làn sóng xúc động mạnh mẽ đầy dễ chịu dọc cánh tay
nàng. Chúa nhân từ, nàng đã nghe các giai thoại về đứa con trai lớn hăng
hái của vỵ bác sĩ già, nhưng trước đây nàng chưa gặp bao giờ gặp chàng.
"Ngài là đứa con với danh tiếng quỷ quái." Nàng nói.
Thả tay nàng ra, chàng đánh giá nàng với một đôi mắt đang cười. "Ta hy
vọng nàng không phải loại người đánh giá một người đàn ông qua danh
tiếng của họ."
"Không hề," nàng bảo chàng. "Những người đàn ông có tiếng xấu
thường thú vị hơn những người đáng kính."
Ánh mắt mãnh liệt của chàng đi dọc người nàng đánh giá nhanh chóng
nhưng kỹ lưỡng, nhìn chằm chằm vào mái tóc đen gợn sóng đang rối loạn
của nàng, và kết thúc ở chỗ các ngón chân nàng thòi ra từ dưới đống lăn tăn
của chiếc váy trắng xếp nếp. Một góc miệng chàng nhướn lên trong một nụ
cười dỗ dành nửa miệng. "Em trai nàng nói rằng nàng đã làm chân mình bị
thương. Ta có thể nhìn một cái không?"