cuộc trò chuyện vụn vặt giữa chàng và một vị khách nam khác ở bữa tiệc
cuối tuần.
"Quỷ thật, Linley," vị khách đã nhận xét, "giờ tôi đã hiểu tại sao cậu trở
thành bác sỹ rồi. Cậu xoay xở để luồn dưới váy mọi phụ nữ hấp dẫn nhất
London, bao gồm cả con gái của Craven."
"Chỉ trong ý nghĩa nghề nghiệp thôi," Linley đã đáp lại nhạo báng. "Và
tôi đảm bảo với anh, tôi hoàn toàn không có hứng thú với tiểu thư Craven."
Lời bình luận đó đã làm làm đau đớn và xúc phạm Lydia, làm xẹp những
tưởng tượng lãng mạn của nàng một cách đột ngột khó chịu. Từ đó trở đi,
mỗi lần họ gặp nhau Lydia đã đối xử với Linley bằng sự lạnh lùng. Qua các
năm, ác cảm lẫn nhau của họ đã tăng lên đến mức họ không thể ở cùng một
phòng mà không lao vào một cuộc cãi lộn khiến cho mọi người khác phải
chạy nhốn nháo tìm chỗ trốn. Lydia đã cố thờ ơ với chàng, nhưng có thứ gì
đó về chàng đã khiêu khích đến tận đáy tâm hồn nàng. Khi nàng ở cùng
chàng, nàng thấy mình nói những điều nàng không định nói, và nghiền
ngẫm những cuộc gặp gỡ nóng nảy của họ rất lâu sau khi họ đã tách đi.
Trong một trong những trận chiến của họ, Linley đã tặng cho nàng cái biệt
danh điên tiết là "Lydia Logarit", mà gia đình và bạn bè thỉnh thoảng vẫn
thường chọc ghẹo nàng.
Và giờ thì anh ta đã cố ngăn cản sự hứa hôn của nàng với Wray.
Đau đớn và tức giận, Lydia một lần nữa nghĩ đến cái đêm cuộc hôn ước
của nàng được tuyên bố... khoảnh khắc lạ lùng khi Linley hôn nàng, và sự
hưởng ứng đáng xấu hổ của chính nàng với chàng. Nếu những hành động
của chàng đã được trù định để chế nhạo và làm nàng bối rối, chàng đã
thành công rực rỡ.
Mang ý nghĩ của nàng quay lại thực tại, Lydia đã quyết định rằng nàng
không thể chịu nổi thêm một khắc luyên thuyên ngốc nghếch nào nữa