"Mama," nàng nói, "trong này thật ngột ngạt, và đầu con đau nhức. Mẹ
có phiền lòng quá chừng không nếu con biến mất một lúc?"
Sara nhìn nàng chằm chằm đầy quan tâm và trượt một bàn tay đeo găng
mảnh dẻ quanh eo nàng. "Con quả thực trông hơi xúc động đấy. Mẹ sẽ bảo
một người hầu đem tới cho con thuốc bột trị đau đầu từ kho của quản gia
nhé?"
"Không ạ, cảm ơn mẹ." Lydia mỉm cười khi mẹ nàng tháo một chiếc
găng tay ra và ấn bàn tay mềm mại, mát lạnh lên bên má nàng. "Con ổn,
Mama à. Con chỉ là...ôi, con không biết nữa. Mệt mỏi, con đoán thế."
Sara xem xét nàng với một cái nhìn mẫn cảm dịu dàng, cảm thấy cơn tức
giận của Lydia. "Có chuyện gì đã xảy ra ư, con yêu?"
"Không hẳn vậy, nhưng mà..." Lydia kéo mẹ nàng sang một bên và trừng
mắt nhìn khi nàng thì thầm lại với bà. "Bá tước Wray vừa bảo con là Jake
Linley đã khuyên chàng đừng cưới con! Mẹ có thể tưởng tượng được sự
ngạo mạn đó không?Con sẽ thích được đặt lên vai anh ta một vật nặng nào
đó gần đây nhất, đồ vô lại, ích kỷ, nhỏ mọn, quá quắt đó..."
"Bác sỹ Linley đã đưa ra những lý do gì cho việc cậu ta phản đối sự kết
hợp này?"
"Con không biết." Lydia thả ra một tiếng thở dài bực dọc. "Không nghi
ngờ gì Linley nghĩ rằng con dưới tầm Wray, và rằng anh ta còn làm tốt hơn
con nhiều."
"Hmmm. Điều đó nghe không giống cậu ta." Sara dịu dàng vuốt ve lưng
Lydia. "Hít một hơi thật dài vào, con yêu. Phải, thế tốt hơn. Giờ thì, không
có lý do để quan điểm của bác sỹ Linley làm con buồn khổ cả, vì dường
như nó không có tí ảnh hưởng nào tới khao khát muốn cưới con của bá tước
Wray."