"Chà, nó có khiến con tức giận," Lydia lẩm bẩm. "Thực tế thì, nó khiến
con muốn đập vỡ thứ gì đó. Làm sao Linley lại có thể làm chuyện gì giống
như thế được?" Trước sự chán ghét của chính nàng, nàng nghe thấy một
dấu hiệu thất vọng trong giọng của chính mình khi nàng thêm vào, "Con
chưa bao giờ hiểu được tại sao anh ta lại không thích con đến thế."
"Mẹ không tin rằng đấy là điều cần lo lắng chút nào," Sara đáp lại, trao
cho nàng một cái bóp tay an ủi. "Thực ra thì, mẹ nghĩ mẹ có thể biết
nguyên nhân cho việc bác sỹ Linley chống lại cuộc đính ước của con. Con
thấy đấy, mẹ đã nói chuyện với mẹ cậu ta một ngày nọ khi bọn mẹ tình cờ
gặp nhau ở cửa hàng trang phục, và bà ấy đã kể cho mẹ nghe một bí mật
rằng cậu ta -"
Sara ngắt quãng khi bà thấy một nhóm người mới vào phòng khiêu vũ.
"Ồ, nhà Raifords vừa đến," bà la lên. "Con gái Nicole của họ vừa có đứa
con thứ hai chỉ cách đây hai tuần lễ, và mẹ phải hỏi chuyện về cô bé.
Chúng ta sẽ nói chuyện sau, con yêu."
"Nhưng Mama, mẹ phải nói cho con..." Lydia bắt đầu, khi mẹ nàng lướt
đi về hướng bạn bè bà.
Buổi tối đang trở nên càng bực mình thêm sau từng phút một.
Nhân danh Chúa, mẹ Linley đã nói gì về chàng? Đầy ứ sự tức giận,
Lydia đi tới cánh cửa kiểu Pháp và lỉnh ra ngoài. Không chút do dự, nàng
hướng tới một chỗ duy nhất nàng biết nàng có thể được ở một mình – hầm
chứa rượu vang của điền trang.
Suốt thời thơ ấu, hầm rượu vang đã là nơi trốn tránh ưa thích nhất của
nàng. Nàng và các em trai đã luôn bị mê hoặc bởi căn phòng ngầm rộng lớn
gồm ba gian, mỗi gian đều bị lấp đầy bởi hàng trăm giá đựng các chai rượu
màu hổ phách và xanh lục, được trang trí bằng những nhãn hiệu nước
ngoài. Nó được đánh giá là một trong những bộ sưu tập hảo hạng nhất Anh