quanh nàng. Nàng đứng kiễng lên và thì thầm với vị hôn phu của mình. "Bá
tước, đầu em đã bắt đầu đau nhức rồi, và em muốn tìm một chỗ yên tĩnh để
ngồi."
Bá tước xem xét nàng với một cái nhìn quan tâm. "Ta sẽ tháp tùng nàng."
"Không," nàng nói vội vàng, "không cần phải làm thế. Em sẽ đi đến một
góc riêng tư nào đó. Em sẽ thích chàng ở lại với bạn bè chúng ta hơn. Em
sẽ quay lại trong một tẹo nữa, khi nào em cảm thấy tốt hơn."
"Rất tốt." Một tia sáng chọc ghẹo lóe lên trong đôi mắt xanh dương của
Wray. "Ta nửa nghi ngờ rằng tiểu thư Lydia Logarit thân yêu của ta sắp sửa
trốn đi để suy nghĩ về vài phép tính toán học nào đó."
"Đức ngài," nàng phản kháng, cau mày trước cách sử dụng cái biệt danh
đáng ghét.
Chàng cười thầm. "Ta xin nàng thứ lỗi, tiểu thư yêu quí. Ta không nên
trêu chọc nàng như thế. Nàng có chắc là không muốn có người bầu bạn
chứ?"
"Vâng, khá chắc chắn." Lydia trao cho chàng một nụ cười khoan dung và
rời khỏi chàng với một lời hứa sẽ sớm quay lại.
Khi tìm đường ra khỏi căn phòng vũ hội đông đúc, Lydia phải cố gắng
hết sức mình để khỏi chạy thật nhanh chàng. Không khí dày đặc mùi hương
của hoa tươi, nước hoa, mồ hôi và rượu vang, và những tiếng vo ve huyên
thuyên không ngừng nghỉ khiến tai nàng rung lên. Nàng chưa từng bao giờ
muốn ở một mình như nàng muốn vào lúc này. Giá mà nàng có thể tìm
được sự riêng tư trong phòng ngủ của mình...nhưng không có đường nào để
tới được đó mà không phải xuyên qua một hàng dài những người cứ khăng
khăng cản nàng lại cho những cuộc trò chuyện làm tê liệt trí óc. Phát hiện
ra mẹ nàng, đang đứng với các bạn gần cánh cửa kiểu pháp dẫn tới khu
vườn ngoài, Lydia đến chỗ bà ngay lập tức.