Bỗng nhiên miệng của Lydia trở nên khô khốc. Trong đời nàng chưa
từng bị bất kỳ ai làm cho yếu đuối đến vậy. Cằm nàng đã hạ xuống trong
một cái gật ngắn, và nàng gồng mình ngồi im khi Jake Linley túm lấy viền
váy của nàng và dịch nó lên vài inch. Nét mặt chàng trở nên chăm chú, cử
chỉ của chàng không hề riêng tư, nhưng nàng lại cảm thấy tim mình bắt đầu
luyên thuyên điên cuồng trong lồng ngực y như lúc đầu. Nàng liếc nhìn cái
đầu cúi xuống của chàng, trong khi các tia nắng đã xuyên qua tán lá thích
và khiến tóc chàng rực rỡ với mọi sắc thái từ vàng đến hổ phách sẫm. Đôi
bàn tay to lớn, dịu dàng của chàng di chuyển trên chân nàng.
"Chỉ là một chỗ bong gân nhẹ," chàng đã nói. "Ta sẽ khuyên nàng để nó
nghỉ ngơi trong vài ngày tới."
"Được rồi," nàng nín thở đáp lại.
Chàng khéo léo băng chỗ mắt cá chân sưng lên với một chiếc khăn ăn
chàng lấy trộm từ một cái rỏ picnic gần đó. "Túi đồ nghề của ta đang ở
trong nhà," chàng thì thầm. "Nếu nàng cho phép ta mang nàng vào trong, ta
sẽ băng mắt cá chân nàng lại một cách đúng đắn và chườm thêm tí đá... và
cho nàng vài thứ chống cơn đau, nếu nàng thích."
Lydia đã đáp lại bằng một cái gật ngớ ngẩn. "Em xin lỗi vì rắc rối như
thế." Nàng đã thở dốc khi chàng cẩn thận nhấc nàng lên dựa vào ngực
chàng. Cơ thể chàng cứng cáp và rắn chắc, đôi vai chàng cường tráng dưới
bàn tay nàng.
"Không hề," chàng đáp lại vui vẻ, điều chỉnh cánh tay chàng vòng
quchàng nàng. "Giải cứu những cô gái bị thương là trò giải trí ưa thích nhất
của ta."
Trước sự tủi nhục vĩnh viễn của Lydia, cuộc gặp gỡ đầu tiên với Jake
Linley đã khởi đầu một trạng thái mê đắm cuồng dại kéo dài xấp xỉ khoảng
bốn tiếng đồng hồ. Tối muộn trong ngày, nàng tình cờ nghe lỏm được một