quốc, được dự trữ với vô số các loại sâm panh, brandy, rượu pooc tô, rượu
nâu, rượu buốc gong nhơ, rượu vang đỏ, và rượu thuốc quý hiếm đắt tiền.
Ở gian xa nhất, một cái ghế dài, một tủ ly và một cái bàn nhỏ được dùng
để làm nơi mở các chai rượu và thử mẫu chất lượng của chúng. Lydia nhớ
lại vô số các trò chơi trong đó nàng và những đứa trẻ Craven còn lại đã
đóng vai làm cướp biển, điệp viên, trốn tìm trong các ngách tối của căn
hầm. Đôi khi, nàng đã ngồi bên bàn rượu và xử lý vài câu đố toán học,
thưởng thức sự im lặng và mùi thơm của gỗ già, gia vị, và sáp.
Mở một cánh cửa gỗ nặng nề ra, nàng đi xuống vài bậc của cầu thang đá.
Đèn đã được để thắp sáng để trợ giúp cho các chuyến đi thường xuyên của
người hầu ở tầng hầm đi lấy rượu vang cho khách. Sau vẻ huyên náo trên
tầng, sự tĩnh lặng thiêng liêng của căn hầm là một sự nhẽ nhõm không tả
xiết. Lydia thở dài, và bắt đầu thư giãn. Với một nụ cười rầu rĩ, nàng với
tay lên để xoa cái gáy căng thẳng ở cổ nàng. Có lẽ cuối cùng nàng cũng
đang được trải nghiệm nỗi lo lắng của cô dâu, sau hàng ngày liền lo lắng
rằng nàng không có nó.
Một giọng nói dịu dàng phá vỡ sự trầm lặng mờ ảo của căn hầm.
"Tiểu thư Craven?"
Ngẩng phắt lên nhìn, Lydia trông thấy người đàn ông nàng ít muốn thấy
nhất. Vào bất cứ lúc nào.
"Linley," nàng nói dứt khoát, thả rơi bàn tay xuống bên người. "Ngài
đang làm gì ở đây?