Bá tước mỉm cười và lắc đầu, trả lời bằng tông giọng thấp để không ai
nghe thấy được. "Tuyệt đối không. Bố nàng có thể tìm ra."
"Chàng không thực sự e ngại ông đấy chứ, phải không?" Lydia hỏi với
một nụ cười hoài nghi.
"Ông làm ta sợ," Wray thú nhận. "Thực tế thì, trong tất cả những điểm
Linley đã đưa ra khi cậu ấy khuyên ta đừng cầu hôn nàng, đấy là điểm khó
bắt bẻ nhất."
"Gì cơ?" Lydia nhìn chàng chằm chằm với miệng há ra vì ngạc nhiên.
"Bác sĩ Linley nào – người già, hay người con?"
"Người con," Wray đáp lại với một cái nhăn mặt. "Chết tiệt, ta không có
ý để nó lộ ra. Có lẽ nàng sẽ rất tử tế nếu lờ đi lời bình luận cuối cùng đó -"
"Em chắc chắn sẽ không!" Nàng cau mày trước cái khám phá đó. "Bác
sỹ Linley đã khuyên chàng không đính hôn khi nào, và những lý do của
chàng ta là gì? Cái tên quá quắt đó, em sẽ rất mừng khi được nói với hắn-"
"Lydia, im nào." Wray khuyên răn nhẹ nhàng. "Có người sẽ nghe thấy
mất. Đó không là gì cả, chỉ là một cuộc trò chuyện ngắn ngủi bọn ta có
trước khi ta tiếp cận cha nàng để hỏi xin bàn tay của nàng. Ta ngẫu nhiên
đã đề cập với Linley rằng ta sẽ cầu hôn với nàng, và cậu ta đã trao quan
điểm của mình về vấn đề đó."
"Quan điểm tiêu cực, em kết luận là thế." Khi Lydia đấu tranh để kiểm
soát cơn nóng giận của mình, nàng cảm thấy một lớp màu lan lên mặt và cổ
nàng. "Lý do phản đối của chàng ta là gì?"
"Ta không nhớ."