Craven trao lời chúc phúc của ông đối với sự kết hợp này. "Tôi có những
lỗi lầm, thưa ngài," chàng thú nhận. "Thực tế thì rất nhiều."
"Cũng như những gì ta được nghe."
"Tôi biết rằng tôi không đủ tốt cho nàng. Nhưng tôi yêu Lydia, và tôi
kính trọng nàng, và tôi muốn dành trọn cả phần đời còn lại để chăm sóc cho
nàng, và cố làm cho nàng hạnh phúc. Lý do tôi không bao giờ tiếp cận nàng
trước đây là vì tôi tin rằng bá tước Wray là một đám tốt hơn cho nàng."
"Nhưng giờ cậu không?" Craven hỏi nhạo báng.
"Không, tôi không," Jake đáp lại không chút do dự. "Wray không yêu
nàng ấy – không nhiều bằng tôi."
Craven đánh giá chàng trong một khoảnh khắc khó chịu, dài dằng dặc.
"Chúng ta có vài thứ cần thảo luận," ông nói sẵng. Ông ra dấu tới một cái
ghế gần đó. "Hãy ngồi xuống đi – điều này sẽ mất một lúc đấy."
Trong ba giờ kế tiếp, Jake bị thẩm vấn bằng thái độ tàn nhẫn hẳn sẽ cọ
sờn các dây thần kinh thận trọng và trung thực của đàn ông – nhưng Jake
thì không. Có tin đồn rằng Craven biết tất cả mọi thứ về tất cả mọi người,
nhưng Jake chưa bao giờ hoàn toàn tin vào điều đó cho đến giờ. Người đàn
ông này thể hiện một hiểu biết chính xác đáng báo động về tình trạng tài
chính của Jake, tiểu sử cá nhân chàng, những trò tinh quái chàng đã chơi ở
trường, những phụ nữ chàng đã ngủ cùng và những vụ tai tiếng có tên
chàng dính vào. Chúa tốt lành, Craven dường như biết rõ về chàng hơn cả
chính cha chàng. Và như Jake đã mong chờ, ông không hề thương xót trong
việc đòi hỏi sự giải thích cho những vấn đề riêng tư đến nỗi Jake bị xúi
giục hãy bảo ông cút xuống địa ngục không chỉ một lần. Tuy nhiên, chàng
muốn Lydia khủng khiếp đủ để chịu đựng tràng sỉ vả không thương xót
lòng kiêu hãnh của chàng với sự nhún nhường không thường thấy.