Craven đánh giá chàng với sự cân nhắc hăm dọa. "Cậu có gì để nói với
tôi không, Linley?"
Jake quyết định thẳng thừng. "Có, thưa ngài. Tôi yêu con gái ngài."
Rõ ràng sự phát hiện đó không hề làm Craven hài lòng. "Thật không
may, vì con bé sắp cưới bá tước Wray."
"Vào lúc này dường như có vài nghi ngờ đối với điểm đó."
Đôi lông mày đen nhíu lại vào nhau trong một cái quắc mắt đáng ngại.
"Điều gì đã xảy ra trong hầm rượu?"
Jake nhìn thẳng vào ánh mắt ông một cách trung thực. "Với tất cả niềm
kính trọng, thưa ngài, đó là giữa Lydia và tôi."
Trong sự im lặng nối tiếp đó, Craven dường như đang cân nhắc giữa các
lựa chọn chặt chân tay, bóp nghẹt, hay đơn giản chỉ là bắn thẳng vào đầu.
Jake bắt mình phải chờ đợi kiên nhẫn, biết rằng theo cách nhìn của Craven,
không người đàn ông nào đủ tốt cho con gái ông.
"Nói cho ta nghe xem vì sao ta lại nên bắt đầu xem xét cậu như một
người chồng tiềm năng cho Lydia," Craven gầm gừ.
Khi chàng nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh lục cứng rắn của Craven,
Jake nhớ lại rằng Craven không có gia đình nào khác ngoài vợ và các con
ông...không họ hàng....không biết đến cả người phụ nữ đã sinh ra ông. Tự
nhiên rằng điều đó khiến gia đình càng quý giá hơn đối với Craven. Ông sẽ
không bao giờ cho phép Lydia phải chịu tổn thương hoặc lừa dối. Và từ
quan điểm của một người cha, Lydia tốt hơn hết là nên cưới một người quý
tộc không thực tế chứ không phải là một người bình dân có quá khứ xấu xa.
Jake thở dài bên trong. Khúm núm không phải bản tính tự nhiên của
chàng. Mặt khác, đó dường như là cách duy nhất chàng có thể thuyết phục