"Vâng, em tin chàng." Sự chân thành trần trụi trong giọng nói chàng
không thể nhầm lẫn vào đâu được. Lydia mỉm cười và âu yếm bên má
nghiêng nghiêng của chàng. "Chúng ta sẽ phải tin tưởng lẫn nhau, đúng
chứ?"
Chàng phủ lấy miệng nàng trong một nụ hôn dài, say đắm và ôm nàng
chặt đến nỗi nàng hầu như không thở được. "Nàng sẽ cưới ta chứ, Lydia
Craven?"
Nàng cười choáng váng. "Vâng. Dù mọi người sẽ nói là chúng ta bị điên
rồi."
Chàng toe toét và lại hôn nàng. "Ta thà phát điên mà có nàng còn hơn là
sáng suốt mà không có nàng."
**************
Lúc Jake bước lên từ hầm rượu với Lydia, một người hầu đến gần chàng
với một thông điệp rằng ông Craven muốn gặp chàng trong thư viện không
chậm trễ.
"Nó không mất nhiều thời gian nhỉ," Jake thì thầm, ngẫm nghĩ rằng vị
quản gia dưới hầm rõ ràng đã không lãng phí chút thời gian nào để đến chỗ
Craven.
Lydia thở dài gắt gỏng. "Em cho rằng trong khi chàng nói chuyện với
Papa, em nên đi tìm bá tước Wray. Quỷ thật, làm sao em giải thích tất cả
chuyện này cho anh ấy được?"
"Chờ sau khi ta đối phó với bố em xong, và ta sẽ giúp nàng với Wray."
"Không," nàng nói ngay lập tức, "em nghĩ tốt hơn là em nên nói riêng
với Wray."